Danh thủ với cái đầu "núi lửa"
Trước tiên phải khẳng định Di Canio là một tài năng dị biệt trong tư cách một cầu thủ. Là người Italia nhưng Di Canio nổi danh ở xư sương mù với 7 năm chơi bóng tại đây.
127 bàn trên tổng cộng 532 trận đấu chuyên nghiệp không phải là một con số tầm thường với mọi cầu thủ. Ngoài khả năng ghi bàn cùng sự tinh quái thiên bẩm, Di Canio được người đời nhắc nhiều nhất thông qua những scandal. Biệt danh "núi lửa" của cầu thủ này đã nói lên tất cả.
Di Canio đẩy ngã trọng tài Paul Alcock sau khi nhận thẻ đỏ trong trận Sheffield Wednesday hạ Arsenal 1-0 năm 1998.
Nếu như đã từng theo dõi pha kungfu đá văng cổ động viên của Eric Cantona hay chiêu “cẩu xực” lừng danh của Suarez với Ivanovic, nhiều người có lẽ sẽ càng phải trầm trồ hơn trước thành tích của Paolo Di Canio: Hạ đo ván trọng tài và ăn mừng theo kiểu phát xít!
Scandal năm 1998 ấy khiến Di Canio bị treo giò tới 11 trận (nhiều hơn Suarez 1 trận).
Tuy nhiên, có thể nói bản tính ngỗ ngược cùng thói hung bạo của Di Canio đã phần nào được khỏa lấp bằng tài năng. Chỉ 2 năm sau bê bối bạo lực trên, Di Canio nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất năm của West Ham Untied.
HLV dị biệt hơn là tài năng
Năm 2011, Di Canio bắt đầu khởi nghiệp huấn luyện với CLB Swindon Town. Dù đưa đội bóng này thăng hạng từ League Two lên League One vào năm 2012 nhưng Di Canio vẫn không nhận được nhiều ánh mắt thân thiện.
Chiến lược gia trẻ tuổi có phong cách rất "hổ báo" mỗi khi đội nhà bất lợi. Điển hình là lần cãi nhau kịch liệt với học trò Leon Clarke ngay trên sân bóng, hay phản ứng gay gắt với trọng tài và nhận thẻ đỏ lên đứng khán đài.
Thậm chí, ngay cả khi dốc tiền túi ra mượn cầu thủ, chăm sóc và dọn dẹp sân sân tập, cãi tay bo với ban tổ chức League One nhằm tháo gỡ vướng mắc tài chính của Swindon Town, Di Canio vẫn bị tiếng là ngông nghênh, coi trời bằng vung.
Chuyển tới Sunderland hè 2013, Di Canio nhận được nhiều ưu ái khi cấp tiền mua sắm tới 14 tân binh. Đáng chú ý, 13 trong số đó là cầu thủ ngoại và chỉ có 5 cầu thủ từng có kinh nghiệm thi đấu Premier League.
Khả năng thu phục nhân tâm của Di Canio chỉ bằng con số không vì đơn giản, ông ta là ngôi sao lớn nhất, "ông trời con" tại Sunderland. Di Canio từng chia sẻ với báo giới chỉ muốn nói chuyện với tiền đạo trẻ Connor Wickham bằng nắm đấm. Sau thất bại trước Crystal Palace ở vòng 3 Premier League mùa này, Di Canio đã mắng nhiếc học trò thậm tệ rằng họ chơi bóng mà không dùng não!
Sự bảo thủ khi phiêu lưu với sơ đồ lạ lẫm 4-2-4 khiến Sunderland trả giá. Trên sân tập, bất cứ cầu thủ nào nêu ý tưởng trở lại với 4-5-1 đều bị Di Canio vu vào hành vi chống đối và lập tức nhận án kỷ luật.
Lời kết
Cá tính luôn là thứ mà bất cứ ai cũng cần có để trở nên khác biệt. Nhưng cái cá tính ấy phải được đặt vào hoàn cảnh phù hợp, biết tiết chế hợp lý. Bằng không, sự khác biệt sẽ trở thành dị biệt.
Mourinho trước khi nổi tiếng với câu nói "Tôi đặc biệt chỉ sau Chúa trời", đã khẳng định được mình với chiếc cúp Champions League ở Porto. Cristiano Ronaldo ngạo nghễ với câu nói "Số 1 là Ronaldo, số 2 là Ronaldo và số 3 vẫn là Ronaldo" sau khi đã đoạt quả bóng vàng FIFA 2008.
Còn Di Canio? Danh hiệu HLV xuất sắc nhất League Two ngay trong năm khởi nghiệp đã làm lóa mắt chiến lược gia non nớt này. Với lực lượng dày trong tay, lại chỉ phải chơi ở League Two (giải hạng Tư trong hệ thống thi đấu tại Anh), chức vô địch cùng Swindon Town không phải là thứ Di Canio có thể vỗ ngực với thiên hạ.
Đấu trường Premier League khắc nghiệt hơn hẳn. Ở Swiden, Di Canio có điều kiện và thời gian để diễu võ giương oai. Nhưng tại Sunderland, thời gian và điểm số về cơ bản đều được quy bằng tiền. Ban lãnh đạo "mèo đen" không thể lãng phí tiền bạc và công sức của hàng trăm con người chỉ để chiều theo cái cá tính dị biệt của Di Canio.
Trát sa thải dành cho Di Canio vì thế chẳng khiến ai bất ngờ. Một bài học không mới cũng chẳng cũ cho các HLV trẻ mới vào nghề.
Theo Radiovietnam