Vượt qua bao thăng trầm đất nước, những thước phim đề tài chiến tranh cách mạng vẫn luôn gợi nhớ cho mỗi khán giả ở mỗi thế hệ người Việt một cảm xúc khó tả. Trước sự phát triển nhanh của điện ảnh, chúng ta được thưởng thức những thước phim cách mạng hoành tráng, nhưng dường như nó vẫn chưa tương xứng với ý nghĩa, tầm vóc cuộc kháng chiến đấu tranh giành độc lập dân tộc.
Vĩ tuyến 17 ngày và đêm là một trong những tác phẩm điện ảnh kinh điển của đề tài phim chiến tranh cách mạng Việt Nam
Chia sẻ với PV Người Đưa Tin , nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang, Viện triết học – Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhận định: "Chúng ta có nhiều lý do để biện minh cho hiện tượng “chảy máu” điện ảnh đề tài chiến tranh cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, theo tôi cốt lõi vẫn nằm ở “tư duy phim”, chúng ta vẫn làm phim bằng lối tư duy cũ, nhìn đâu cũng thấy sự hoành tráng của cuộc chiến, nhìn đâu cũng thấy cái cao cả mang tính anh hùng ca. Phim của chúng ta thiếu đi sự khai thác về cá tính của từng nhân vật, về tâm lý bất ổn trong cuộc chiến và về sự chuyên nghiệp trong diễn xuất. Tóm lại phim về đề tài chiến tranh cách mạng vẫn còn thiên về “tính kịch” nhiều hơn là “tính thật”, nặng về “vai diễn” hơn là sự “sống động” của cuộc sống”.
Cũng theo ông Giang, nền điện ảnh cách mạng hiện nay đang bước vào giai đoạn “khủng hoảng” kịch bản. Chúng ta có rất nhiều kịch bản cho phim cách mạng, nhưng chúng ta lại thiếu đi những kịch bản xuất sắc. Có cảm giác những kịch bản này dường như cứ lặp đi lặp lại các mô típ nhân vật, cốt chuyện, sự hao hao trong bối cảnh đã “che khuất” cái cá tính tư duy của người viết kịch. Phim cách mạng cần những kịch bản nhìn cuộc chiến theo một góc khác so với góc nhìn truyền thống. Tức là phim cần được khai thác ở nhiều khía cạnh, với nhiều góc nhìn, không chỉ của bên thắng cuộc mà của “bên đối nghịch” nữa.
“Kịch bản của chúng t