Chiều nay có chút gió nhẹ ùa về, len lỏi qua từng kẽ lá qua con phố thân quen. Tôi bước chân trải dài trên con đường quen thuộc. Chợt nhận ra tháng 7 đã đến được mấy ngày, mùa Vu lan lại đến rồi! Lòng man mác, bâng khuâng, nhìn cái ánh chiều đượm buồn mà tôi chạnh lòng nhớ quê nhà, nhớ tới người bố thân thương.
Về thôi anh! Về với ba, để ba không cần phải mong anh được bình yên nữa, vì lòng người mãi hướng theo anh chính là bến đỗ bình yên nhất anh có thể dừng lại trên những chuyến xe đời mình…
Nhưng về mặt nào đó, con và cha vốn là 2 thể không tách rời, cũng giống như con và mẹ vậy, con và các em vậy, con và vũ trụ vậy. Vốn là 1 mà cũng là 2. Vốn 2 mà thật ra là 1.