Tháng sáu và những cơn mưa mùa hạ

Tháng sáu và những cơn mưa mùa hạ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:51
0
Những ngày cuối cùng của tháng sáu đã lại sắp đi qua, thời gian trôi nhanh hơn cả những điều mà em chưa kịp nghĩ.

Khác với những ngày nắng dịu dàng của tháng 5, Hamburg lạnh và mưa nhiều hơn vào những ngày tháng 6. Tự nhiên em lại nhớ đến một bài thơ đã viết từ mùa cũ cũng trong một ngày thành phố mưa bay.

…“Mưa là tình yêu, là nỗi nhớ khát khao

Mưa trao về cho em

Bao giây phút dịu êm

Nhưng cũng có đôi khi

Xé tung trào dây nhớ

Mưa cho em bao cung điệu thất thường“…

Kí ức về mưa trong em luôn là những ngọt ngào trong trẻo. Đó là những ngày tuổi thơ mỗi lần nghỉ hè mẹ đều gửi hai chị em về quê nôi. Trước nhà nội có một cái sân rất rộng, chiều nào mưa hai chị em cũng „trút bỏ xiêm y“ chạy ra giữa sân ngẩng mặt lên trời và đắm mình trong cơn mưa dịu ngọt. Lớn hơn một chút, mưa gắn với em rất nhiều kỉ niệm bên người bạn trai học cùng lớp năm xưa, để rồi rất nhiều năm sau đó khi quay trở lại „con đường mưa“ mà ngày xưa hai đứa đã từng đi bên nhau, em lại bồi hồi xúc động. Nhưng cuộc sống của cả hai giờ đã đổi thay, mùa hè năm ấy, con đường năm ấy, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đi lại…

Xã hội - Tháng sáu và những cơn mưa mùa hạ

Mười năm sau đó, em không hề đi dạo với ai trong những chiều mưa nữa, cho dù mối tình sau đó của em cũng lãng mạn, cũng đong đầy yêu thương, nhưng không hiểu tại sao người ấy và em không một lần cầm tay nhau đi dạo dưới mưa – điều mà khi còn trẻ lúc nào em cũng khao khát và ước ao. Có lần em còn đùa trên Blog của một cô bạn sau này rằng sau này nếu ai quì gối tặng em bó hồng dưới mưa, em sẽ lấy người ta làm chồng. Lúc đó em còn trẻ, còn lãng mạn, còn sống trong cái thế giới cổ tích đầy sắc màu của riêng em, lúc nào cũng cứ mãi khát khao những điều hư hư không có thật. Cho tới ngày hôm qua, mặc kệ những cơn mưa tháng 6 của Hamburg cứ kéo dài dai dẳng, em vẫn lang thang đi dạo cùng một người bạn. Lạ thay, suốt hai mươi mấy năm qua, người đàn ông đầu tiên cầm ô đi dạo với em trong mưa lại không phải là người yêu em. Cuộc đời có quá nhiều những chuỗi bất ngờ mà đôi khi chính bản thân em cũng không dám tin là có thật. Đi với bạn, ríu ra ríu rít với bạn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, em vẫn cứ hồn nhiên như thế, vẫn thích tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống mỗi ngày, dù nắng hay mưa, dù tuyết rơi hay bão gió.

Mưa tháng 6 mùa này còn gắn cả với em kỉ niệm về mùa bóng đá sục sôi khi em cùng bạn bè đi cổ vũ cho cỗ xe tăng, dù trời mưa tầm tã nhưng cả mấy đứa vẫn hò reo la hét khản cả cổ, để rồi cuối cùng được hát vang bài ca chiến thắng Olé Olé Olé Olé Olé Ola vui ơi là vui. Mặc tóc rối, môi tê, mặc cho những làn gió cứ ùa về quật ngang làm cho em run lập cập vì lạnh, thì cũng không ngăn cản được tình yêu dành cho bóng đá của em. Tối hôm đó đi về, em lạnh và ho, nhưng trưa hôm sau đã lại có thể líu lo bên những người bạn của mình. Hôm sau nữa lại chạy qua nhà cô bạn, cùng ăn với bạn một bữa cơm trong bầu không khí ấm áp, mặc cho ngoài trời những cơn mưa vẫn chưa một lần thôi dứt.

Đêm nay, những cơn mưa mùa hạ đã bắt đầu tạnh dần và nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp. Em nằm trong căn phòng nhỏ và nhớ về những ngày tháng cũ. Em nhớ những ngày thơ bé ở với bà ngoại, thời đó nhà bà còn lợp bằng tranh, còn bao nhiêu chỗ dột nát, nhưng em thì vẫn được nằm ở chỗ khô ráo nhất…vẫn là những giọt mưa trong tiềm thức mà không bao giờ em có thể quên được, dù đã hai mươi mấy mùa mưa trôi qua. Em nhớ cả những ngày khi người ta và em chọn những con đường dẫn về phía không nhau, không biết bao nhiêu lần em thức dậy vào lúc nửa đêm chỉ bởi tiếng mưa và rón rén mở tung cánh cửa sổ cho gió lùa. Bờ vai gầy gò của em run lên bởi những cơn gió lạnh và một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài. Em biết, giọt nước mắt lúc đó là cả bầu trời yêu thương em khóc cho những trống trải trong lòng, khóc cho mình và cho một bóng hình vừa vỡ vụn trong mưa…

Tháng 6, Hamburg lạnh hơn mọi ngày, nhưng trong trái tim em, nắng đã hong đầy hơi ấm…

Hamburg, 26.06.2012

Hoàng Yến Anh