Nhìn những hình ảnh giản dị ấy, những ký ức tuổi thơ của mẹ tưởng như đã xa lắm bỗng tràn về. Nghĩ về con, bỗng nhiên mẹ thấy con gái mẹ thật tội nghiệp!
Tuổi thơ mẹ gắn liền với cánh đồng lúa vàng, những trưa nắng cháy, những chiều hè chăn trâu, cắt cỏ hay đuổi bắt nhau chạy khắp triền đê. Còn con từ lúc sinh ra và lớn lên chỉ thấy 4 bức tường chật chội, nhà cao tầng san sát nhau, con không biết tới không khí trong lành của làng quê, không biết tới cái nắng chói trang của mùa hè, không biết tới cầu vồng sau mỗi cơn mưa...
Lúc con mới tập nói, bố vẫn dạy con: “Con vịt kêu cạp cạp” rồi hát bài “Một con vịt xòe ra hai cái cánh” nhưng con chưa biết con vịt ở ngoài đời thật nó như thế nào. Có chăng, con chỉ nhìn thấy chú vịt trên phim hoạt hình , trên sách báo, tranh ảnh. Rồi con trâu, con bò, con lợn... Tất cả đều đến với con bằng tivi, máy tính chứ không phải cuộc sống sinh động ngoài kia.
Ngày xưa của mẹ, cứ mỗi khi xong bữa cơm tối, hàng xóm thường tụ tập nhau, râm ran kể chuyện, tiếng côn trùng rả rích và tiếng trẻ con chí chóe ồn ào cả một vùng. Còn bây giờ, hàng xóm nhà mình lúc nào cũng cửa đóng then cài, thi thoảng gặp nhau chào một câu. Cả đêm lẫn ngày, chỉ nghe thấy tiếng còi xe, tiếng các mẹ, các chị ồn ào ở chợ cóc trước cửa nhà mỗi sáng.
Nhìn những hình ảnh giản dị này, mẹ bỗng thấy thương quá tuổi thơ con...
Ngày nhỏ, vào những đêm trăng rằm, mẹ cùng lũ bạn thường chơi dưới ánh trăng, nô đùa khắp xóm. Nhưng ở thành phố, nhà cao tầng cùng ánh điện đã che lấp ánh trăng. Con lúc nào cũng khao khát ngày Rằm Trung thu , để mẹ cho về quê, trông trăng cùng anh chị nhà các bác...
Tuổi thơ con đủ đầy hơn những năm tháng ấu thơ của mẹ. Con có quá nhiều thứ mà ngày xưa bằng con bây giờ mẹ không có được. Chưa bao giờ con phải mặc n