Những ngày qua, mọi thông tin về chiếc máy bay CASA - 212 cùng 9 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn trên đường tìm kiếm phi công máy bay Su 30 khiến người dân cả nước đặc biệt quan tâm. Người thân của các anh từng giây từng phút vẫn mong tin và hy vọng các anh sớm trở về đoàn tụ với gia đình.
Có mặt ở ngôi nhà tại thôn Thiên Kiều, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương, nơi Thiếu tá Nguyễn Ngọc Chu (phi công Kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918, thành viên trên chiếc CASA – 212 bị mất tích) sinh ra và lớn lên, chúng tôi bắt gặp sự buồn bã hiện rõ trên từng khuôn mặt của các thành viên trong gia đình.
Người nhà Thiếu tá Chu cho biết, ông Nguyễn Ngọc Thắng (70 tuổi, bố anh Chu) từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, trở về với thương tích đầy mình, bị mất chân phải và nhiễm chất độc da cam, hưởng chế độ thương binh hạng 2/4. Suốt mấy năm nay, ông Thắng nằm liệt giường, bị tiểu đường, teo não, chỉ nghe mà không nói được gì.
Từ khi biết được tin con trai của mình trên chiếc máy bay gặp nạn đến giờ, ông tiều tụy đi nhiều, ông chỉ nằm khóc rồi nhìn về phía bức ảnh của anh Chu.
Chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, bà Phùng Thị Thuận (68 tuổi, mẹ của Thiếu tá, phi công Nguyễn Ngọc Chu) dù không giấu nổi những giọt nước mắt và vẻ lo lắng nhưng vẫn quả quyết: “Tôi không tin những thi thể đã được tìm thấy là thi thể của các quân nhân. Cả nhà tôi vẫn ngày ngày đợi tin tức của con trai”.
Bà Phùng Thị Thuận, mẹ Thiếu tá Chu.
Kể về cuộc nói chuyện cuối cùng với người con trai của mình, bà Thuận cho biết, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 16/6, bà Thuận đang ở vườn vải để mót những quả vải không bị rám nắng đem ra chợ bán thì bà nhận được cuộc điện thoại của anh Chu gọi về.
Biết mẹ vất vả anh Chu liền khuyên mẹ nghỉ ngơi. “Nó hỏi thăm sức khỏe tôi rồi bảo đi về nhà nghỉ cho đỡ nắng, hôm nào