Trong căn nhà tranh chắp vá từ những tấm phên đan, tài sản có giá trị nhất của họ là chiếc chõng tre đã gắn bó hơn nửa thế kỷ. Mùa mưa bão, hai vợ chồng vẫn ôm nhau, bám trụ trong căn nhà nhỏ, quyết không xa rừng...
“Bát cơm sẻ nửa”...
Sau hơn nửa ngày dọc theo con đường ngoằn ngoèo, hai bên là dốc núi, chúng tôi đã đặt chân đến bản Cỏi (xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Mặc dù đã được người dân chỉ dẫn tận tình nhưng phải rất lâu chúng tôi mới tới được ngôi nhà của cụ Đặng Văn Kênh (89 tuổi) và cụ Đặng Thị Tiến (92 tuổi) ở trên đỉnh một quả núi…
Căn lán nhỏ nơi hai cụ đang sinh sống, thỉnh thoảng lại có người dân bản địa đến hỏi thăm.
Cụ Tiến bảo, lần đầu tiên có nhà báo đến thăm nên hơi run, chẳng biết bắt đầu từ đâu. Trầm ngâm hồi lâu trên chiếc chõng tre, cụ mới chậm rãi kể. Hai cụ sinh ra và lớn lên ở xã Minh Đài, huyện Tân Sơn. Dù cụ bà hơn cụ ông ba tuổi nhưng hai người vẫn được gia đình mai mối nên duyên vợ chồng từ rất sớm. Đôi vợ chồng trẻ cưới xong không biết làm ăn thế nào nên đành tha phương sang tỉnh Hòa Bình tìm nghề mưu sinh. Họ mượn được một mảnh đất nhỏ ven rừng để dựng lán làm nhà ở.
Cuộc sống nghèo khó, phải làm thuê, làm mướn đủ việc để đong ăn từng bữa nhưng cũng vì thế khiến tình cảm trong họ thêm gắn chặt. Chỉ duy một nỗi buồn luôn thường trực khi nhiều năm chung sống mà hai vợ chồng vẫn chưa có con. Túng thiếu, hai cụ cũng chẳng nghĩ đến việc tìm thầy lang hỏi bệnh. Cứ thế, hàng chục năm qua đi, niềm khắc khoải sinh con bám riết lấy đôi vợ chồng.
Sau hơn chục năm khát khao được làm cha, làm mẹ không thành, vợ chồng họ tính đến việc đi xin con về nuôi cho vui cửa vui nhà. Ông bà nhận một cậu bé của gia đình đông con ở xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, Phú Thọ về nuôi từ khi họ còn ma