Một ngày nắng giữa mùa đông tháng 12, tôi tìm về xóm Nam Tân Dân (trước đây gọi là xóm 3 Tân Quang), xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), sau khi nghe câu chuyện về người phụ nữ không chồng, không con Nguyễn Thị Xuân (SN 1963).
Sau khi len lỏi qua nhiều con đường nhỏ, tôi cũng tìm được nhà bà Xuân khi gần trưa. Ngay khi vừa đặt chân tới, ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là căn nhà nhỏ, tường xi măng loang lổ những vết rêu úa bám đầy, cảnh tượng heo hút đến ảm đạm.
Qua tìm hiểu được biết, bà Xuân sinh ra trong một gia đình nghèo có 5 chị em gái. Ngày bà chào đời được mấy hôm thì mẹ qua đời. Từ đấy, mấy cha con nương tựa vào nhau sinh sống. Sinh ra vốn không khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác nên bà ốm đau thường xuyên.
Cuộc sống của gia đình càng thêm vất vả hơn bởi cảnh gà trống nuôi con. Đến năm bà Xuân mười mấy tuổi, người bố mới đi bước nữa.
Căn nhà nhỏ chừng 4m2 của bà Xuân chỉ đủ để đi ra đi vào và che nắng mưa.
Sau ngày bố mất, các chị đi lấy chồng, cuộc sống cơ cực thui thủi một mình của bà Xuân chỉ diễn ra trong túp lều nhỏ chừng 4m 2 . Trong căn lều ấy, đồ dùng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường cũ, những bộ quần áo cũ treo ở tường, một vài bó củi và mấy bao đựng vỏ trấu, vỏ cây để bà nhen nhóm những khi thổi bếp. Cái bóng đèn nhỏ chiếu rọi căn lều càng làm cho không gian nơi đây thêm chật hẹp.
Ông Nguyễn Đức Đoan, anh rể của bà Xuân chia sẻ: Cuộc sống của dì ấy cứ côi cút một mình trong căn nhà nhỏ vậy. Thương dì nhưng tôi cũng không biết làm cách gì bởi tuổi đã cao sức đã yếu rồi. Đã không ít lần dì ấy tâm sự với tôi, cuộc sống này giờ chẳng mong gì cao sang chỉ mong khi chết đi có cái quan tài để đỡ phải phiền hà đến hàng xóm, anh em.
Được biết, dù gia đình có 5 chị em gái nhưng các chị đều lập gia đình ở xa, nay cũng đã già yếu, hoàn cảnh khó