Được mệnh danh là "vua nhạc sến", tên tuổi Vinh Sử gắn với nhiều nhạc phẩm nổi tiếng qua nhiều thế hệ. Từng đứng trên bục cao của danh vọng, có đến bốn đời vợ nhưng về già ông lại sống cô đơn, bệnh tật và nghèo khổ.
Cha mẹ của Vinh Sử từ Hà Tây đi làm phu đồn điền cao su cho Pháp, lưu lạc vào miền Đông Nam Bộ trong thập niên 1940. Sau đó gia đình ông tìm về Sài Gòn, sinh sống bằng nghề làm lò bún và ông ra đời trong một xóm lao động nghèo ở Bến Vân Đồn, quận 4.
Nhớ lại những năm tháng tuổi thơ, nhạc sĩ Vinh Sử kể: “Ba tôi làm nghề bún giàu lắm, giàu nhất xóm nhưng ông rất hà tiện, ra đường khát nước không dám mua uống. Con cái lớn 9, 10 tuổi đã bắt đi học nghề để khỏi phải nuôi. Nhà tôi có bốn anh em, ai cũng dốt hết, có mình tôi được đi học đàng hoàng. Mấy đứa em theo nghề ba tôi nên giờ giàu lắm, có mình tôi mê nhạc nên lênh đênh thôi”.
Vốn bản tính hơi ngông và ương ngạnh của tuổi mới lớn, năm 15 tuổi, Vinh Sử bỏ học và bắt đầu sáng tác nhạc. Ông đã phải chịu không ít ánh nhìn hoài nghi từ chính gia đình và những người hàng xóm thân quen. Ông tâm sự: “Ba tôi không biết chữ nên cả xóm ai cũng nghĩ tôi giống ba, không ai tin tôi viết nhạc hết. Họ nói nhạc gì mà nhạc, mày ăn cắp chứ viết được gì. Tới khi tôi nổi tiếng rồi mà cũng chả có ai tin”.
Âm nhạc như đã có sẵn trong máu của ông từ kiếp nào. Vừa học nhạc, ông vừa mua sách hướng dẫn để học cách sáng tác. Sau một năm học nhạc, Vinh Sử âm thầm tập sáng tác, những tác phẩm của ông đều nói về sự chia ly, những mất mát của tình yêu đôi lứa.
Tuy nhiên, sáng tác là một chuyện còn được ra mắt hay không là cả một vấn đề nan giải đối vị nhạc sĩ trẻ mới tập tành viết nhạc lúc đó. Ánh mắt Vinh