Theo chuyên gia quân sự Kyle Mizokami của tạp chí quốc phòng National Interest, nhờ vào kho tên lửa và đạn pháo của mình, Bình Nhưỡng có thể dễ dàng triển khai vũ khí hóa học và nhiều khả năng sẽ tấn công Hàn Quốc từ khu vực phi quân sự (DMZ) tới thành phố cảng Busan. Phía Washington và Seoul sẽ khó tìm được cách loại bỏ mối đe dọa từ vũ khí hóa học, nếu xảy ra chiến sự.
Lực lượng quân đội Triều Tiên thường xuyên được đào tạo để hoạt động trong môi trường hóa học và Bình Nhưỡng cũng tự sản xuất các hệ thống và thiết bị phòng hóa.
Vũ khí hóa học sẽ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, nhưng mục tiêu chính là phá vỡ thế phòng thủ của đối phương.
Các lực lượng binh sĩ thường chiến đấu kém hiệu quả khi mặc đồ bảo hộ phòng hóa và thường bị phân tán tuyến phòng thủ để hạn chế ảnh hưởng của vũ khí hóa học. Chính điều đó giúp quân đội Triều Tiên có khả năng cô lập và tấn công.
Do tính khó lường của chiến trường, cũng như của vũ khí hóa học, các nhà chiến lược của Triều Tiên có thể sẽ sử dụng chúng càng sớm càng tốt trong cuộc chiến khi nó xảy ra.
Triều Tiên được cho là sở hữu nhiều loại hóa chất có thể khiến đối thủ tê liệt tạm thời hoặc gây tử vong, nhằm phục vụ cho những mục tiêu cụ thể. Theo ước tính của bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào năm 2012, Triều Tiên có một kho dự trữ từ 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học, trong khi sản xuất hàng năm đạt khoảng 4.500 tấn trong thời bình và 12.000 tấn trong thời chiến.
Theo đó, vũ khí hóa học của Triều Tiên một số loại như: Chống bạo loạn, gây nghẹt thở, hóa chất tác động tới đường máu, gây tổn thương da...
Chất chống bạo loạn gồm hợp chất Adamsite (DM), CN và khí CS, thường dùng để giải tán đám đông và thường không gây chết người. Trong khi đó, khí gây nghẹt thở sẽ khiến người tiếp xúc trong thời gian ngắn phải nhập viện và có thể gây tử vong nếu tiếp xúc trong thời gian dài.
Theo National Interest, Triều Tiên có nhiều cách để triển khai vũ khí hóa học tới các mục tiêu, từ tên lửa tầm xa cho tới sử dụng đặc nhiệm. Một yếu tố quan trọng khiến Bình Nhưỡng quyết định sử dụng phương thức triển khai vũ khí hóa học chính là khoảng cách. Bán đảo Triều Tiên tương đối nhỏ.
Từ Hyesan ở biên giới Trung Quốc-Triều Tiên tới mũi phía Nam của Hàn Quốc khoảng cách chỉ hơn 800km. Trong khi đó, từ Bình Nhưỡng tới khu DMZ là 160km và tới Bình Nhưỡng là 193km.
Với khoảng cách như trên, có thể Bình Nhưỡng sẽ ưu tiên sử dụng pháo phản lực và tên lửa để triển khai mũi tấn công hóa học chủ lực. Năm 2014, theo ước tính của bộ Quốc phòng Mỹ, Triều Tiên có gần 100 bệ phóng tên lửa tầm ngắn (mẫu KN-02) tầm bắn 121km và nhiều phiên bản Scud có tầm bắn từ 297-1.000km. Bình Nhưỡng bố trí hai loại tên lửa này ở khu vực biên giới liên Triều.
Ngoài ra, pháo binh Triều Tiên là lực lượng có khả năng phóng nhiều đầu đạn hóa học nhất sang Hàn Quốc. Hiện Bình Nhưỡng có 5.100 tổ hợp pháo phản lực và 4.400 khẩu pháo tự hành.
Đa phần trong số đó là pháo phản lực cỡ nòng 122mm và pháo chiến trường 152mm trở lên với đầu đạn và tầm bắn lớn, có khả năng tham gia tấn công hóa học.
Thêm vào đó, 18 tiêm kích Su-7BMK và 32 cường kích Su-25 mang theo bom, tên lửa có đầu đạn hóa học cũng giúp Triều Tiên đe dọa được Mỹ và Hàn Quốc.
Theo chuyên gia Kyle Mizokami, nhiều khả năng Bình Nhưỡng sẽ nhằm vào căn cứ không quân Daegu, nơi có phi đội F-15K hiện đại của Hàn Quốc đang đóng quân, hoặc có thể căn cứ Mỹ đặt tại Kunsan hay Osan.
Theo các chuyên gia, mối đe dọa từ kho vũ khí hóa học của Triều Tiên là có thật và khả năng cao Bình Nhưỡng sử dụng chúng nếu xảy ra chiến tranh.
Trong bối cảnh căng thẳng như hiện tại, đây được coi là “lá bài” lợi hại giúp Bình Nhưỡng khiến Mỹ và Hàn Quốc phải dè chừng vì hành động của mình.
Xem thêm: Tiết lộ mới về hành trình đào tẩu bí hiểm của bà Yingluck
D.T