Tòa thành trên đảo (xã Xuân Đám, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng) đến nay vẫn là một trong những tòa thành bí ẩn trong hệ thống thành trì của nhà Mạc.
Tầm nhìn chiến lược về quân sự
Khi vương triều nhà Mạc được thiết lập, việc vừa phải đối phó với nội chiến trong nước, vừa phải chuẩn bị đương đầu với nạn ngoại xâm từ phương Bắc và phương Tây nên vương triều Mạc thường xây đắp thành lũy phòng thủ khắp nơi. Trong hệ thống thành lũy nhà Mạc ở miền Đông Bắc, tòa cổ thành ở đảo Cát Bà thu hút được nhiều sự quan tâm của giới nghiên cứu lịch sử trong thời kỳ phong kiến trong và ngoài nước.
Tòa cổ thành đã bị tàn phá nhiều theo thời gian và con người, nằm tại phía Đông Bắc của xã Xuân Đám, thuộc huyện đảo Cát Hải, liền kề mép biển (vịnh Cát Đồn). Người địa phương quen gọi tòa thành này là Thành Đồn (thay cho cái tên là thành nhà Mạc). Tòa thành được chia làm 2 khu: Đồn Thượng và Đồn Hạ. Đồn Hạ có cấu trúc gần như hình vuông, mỗi cạnh dài xấp xỉ 90m, bốn mặt tường thành được dựng theo hướng Đông Bắc - Tây Nam.
Vịnh Cát Đồn, nơi thành nhà Mạc nhìn ra biển.
Mặt thành giáp biển là mặt thành phía Đông Bắc, cách mép nước vịnh Cát Đồn khoảng gần 30m. Ba mặt còn lại được che chắn bởi những ngọn núi cao, thấp khác nhau, địa thế rất hiểm trở vừa dễ tấn công lại dễ phòng thủ. Phế tích có khả năng giúp nghiên cứu về quy mô, kỹ thuật xây dựng, bố cục địa thế trọng yếu quân sự... của tòa cổ thành chỉ còn lại bức tường thành kiên cố mặt tiền (mặt Đông Bắc).
Những phần tường thành khác đều đã bị thời gian, khí hậu khắc nghiệt và con người tàn phá, hiện thành chỉ còn nền móng và một vài đoạn tường thấp, cây cối mọc um tùm che khuất. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, khó ai biết nơi đây đã từng tồn tại một tòa thành ven biển kiên cố.
Cách khu th