Khoảng 500-1.000 người đã ra nước ngoài để chuyển giới. Những con số này cho thấy nhu cầu chuyển giới ở nước ta khá lớn, trong khi việc chuyển giới vẫn chưa được pháp luật thừa nhận. Vì lẽ đó, những con người “hồn Trương Ba, da hàng thịt” vẫn phải sống với những kịch tính đầy bi hài.
Tâm sự của người trong cuộc
Cách đây 2 năm, người viết tiếp xúc với My My khi thực hiện bài viết về cô giáo chuyển giới Phạm Lê Quỳnh Trâm. My My (một cái tên Quỳnh Trâm tự đặt cho mình) năm đó là học sinh lớp 12. Hàng ngày, em vẫn đi học và đi biểu diễn thời trang để kiếm một khoản bỏ túi. Câu lạc bộ của em gồm những người chuyển giới từ nam sang nữ, là nhóm “người mẫu” chuyển đổi giới tính đầu tiên tại Hà Nội dám công khai.
Các bạn có cùng sở thích thời trang, chuyên trình diễn thời trang ở các quán café và các chương trình biểu diễn truyền thông. Số tiền kiếm được, tất nhiên, em để dành để có thể phẫu thuật chuyển giới.
Câu lạc bộ người mẫu nơi My My sinh hoạt.
Chia sẻ với tôi, em nói: “Em đang học lớp 12, đã xin cô giáo, nhà trường cho nuôi tóc dài và mặc đồ nữ đến lớp. Nếu nhìn sẽ không ai biết em là con trai. Nhưng em lo lắng khi đi thi đại học, chứng minh thư mang giới tính nam thì em có được vào phòng thi không? Em vô cùng mong muốn được chuyển giới, vì hiện tại em cũng đang trong quá trình tiêm hoóc môn để sau một thời gian nữa sẽ chuyển giới.
Nhưng em và các bạn chuyển giới khác chưa biết phải liên hệ với ai hay cơ quan nào để được đồng ý và công nhận chuyển giới. Nếu được công nhận chuyển giới, chúng em sẽ được đi làm việc mà không sợ bị kỳ thị và được điều trị đúng cách mà không phải giấu giếm ai cả”.
Trao đổi với Trung Anh, thành viên điều hành mạng lưới chuyển giới tại miền Bắc và miền Trung, đồng thời là trưởng nhóm người mẫu nơi My My đang