Cảnh tượng hùng tráng này không phải là một thảm họa ô nhiễm hóa chất. Nhờ việc đắp con đập ngăn giữa hồ nước lớn, con người đã góp phần tạo nên một hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ thú.
Nguyên nhân dẫn đến sự khác biệt này do chênh lệch lượng muối trong 2 phần của hồ. Phần Cánh Nam có rất ít gần như không có muối nên vẫn giữ được màu xanh căn bản của hồ nước, ngược lại phía bên Cánh Bắc của hồ với nồng độ muối vô cùng đậm đặc là điều kiện phát triển lý tưởng cho các loài vi khuẩn ưa mặn, từ đó dẫn đến màu hồng vô cùng mới lạ.
Vào năm 1959, chính quyền địa phương đã cho xây dựng con đập cắt ngang hồ Utah, nối liền 2 bờ Đông-Tây để thuận lợi cho giao thông vận tải. Chính sự kiện này đã dẫn sự khác biệt của 2 phần hồ.
Do phần Cánh Nam luôn được cung cấp nước sạch để trung hòa lượng muối, qua thời gian màu xanh trong tự nhiên vẫn được duy trì. Phía Cánh Bắc do bị cô lập đồng thời cách xa nguồn nước sạch nên lượng muối luôn nằm ở mức cao, các vi khuẩn sinh trưởng năm này qua năm khác dẫn tới màu hồng tím càng ngày càng hiện rõ.
Hiện nay, chính quyền bang Utah đã bắt đầu triển khai kế hoạch đưa nguồn nước sạch vào nhằm giảm bớt lượng muối ở phía Cánh Bắc.
Tôn Vỹ (Dịch)