Hôm ấy, chị quyết định cắt đi phần tóc mình đã nuôi dưỡng suốt từng ấy năm qua. Mặc dù sau đó, có lẽ chị phải khóc rất nhiều.
Bởi lẽ thứ chị muốn vứt hẳn đi chính là nỗi đau một thời, là anh của những ngày tồn tại trong hồi ức, là những năm tháng thanh xuân in hằn xưa cũ, là diện mạo ngu ngốc chị đã dùng để yêu đến chết đi sống lại những tháng năm qua.
Chị không biết còn bao nhiêu lần mình buồn đến như vậy, và còn bao lần mình sẽ cắt bỏ những đoạn tóc đen dài nữa đây. Nhưng thật sự chị sợ phải thấy hình ảnh mình của những ngày ấy, nắm một người mà cứ vơ vuột nửa bàn tay.
Phụ nữ đánh son để che đi nỗi buồn.
Phụ nữ kẻ mắt để làm mờ vệt trong vắt chưa kịp khô đêm qua.
Phụ nữ cắt cả một khoảng tóc dài để vứt đi hồi ức đau thương ngày ấy.
Nhưng khi ấy, họ thật sự rất cần một bờ vai ...
Tóc ngắn rồi vẫn lại dài được, nhưng tổn thương nhiều, liệu kịp ổn ngay không? ..
Ngày trước yêu nhau là hợp duyên nhất thời, nên nếu tự hiểu chẳng còn đủ can đảm để bên nhau cả đời, thì đến lúc phải trả cả bầu trời bình đạm sót lại cho nhau.
Con, chị có quyền nuôi. Dù rằng làm mẹ đơn thân không hề dễ, nhưng với tình yêu mà chị dành cho hòn máu đỏ hỏn của mình, vẫn đủ dư dả để ru về con trẻ những phần bình yên.
Hoá ra, khi trên đời này có thứ gọi là lương duyên đời kiếp. Nghĩa là trải qua bao trầm luân thống khổ, hai bản ngã con người có thể dỗ dành và an phận bên nhau. Thì cũng có loại niềm đau gọi là cạn duyên nghiệt tàn. Dù yêu nhau vài năm hay đôi ba chục năm đi nữa, đã trả đủ nợ nghĩa ân tình ngày cũ cho nhau, thì rời xa là một điều tất dĩ.
Chỉ tiếc cho những phận phụ nữ như chị, đi nửa kiếp người rồi mà còn oằn ngực hứng lời đãi bôi. Bao nhiêu độc cay, bao cắn đắng, phải đưa lưng trần che chắn cho đứa con cạnh mình.
Cuộc sống mà, chẳng phải sau những hôn nhân nào, cũng viên mãn một đời trọn tình vẹn ý. Không hẳn một lần yêu nào, cũng trở thành nhân tình viễn kiếp cạnh nhau.
Phụ nữ đừng tự làm mình đau sau những lần vấp ngã. Bởi hết bão giông chắc chắn sẽ chạm thấy yên bình.
Đừng quá vọng tưởng về người đàn ông mình đang yêu thương. Cũng đừng lo nghĩ sau chia tay, hạnh phúc sẽ tắt đường.
Nên nhớ, phụ nữ càng can trường và mạnh mẽ, thì tự lòng rực rỡ và an yên.
Phụ nữ mà cứ ôm vào lòng hết thảy buồn phiền, thì đoạn hồi ức cũ sẽ mãi là những ngày ám muội khó liền dứt ra ...
Suy cho cùng với phụ nữ, họ chỉ cần tìm được người đàn ông dám siết tay mình thật chặt trước bao nhiêu cặp mắt ngó trông, người đàn ông đủ bình yên cho mình một hôn nhân và cuộc đời được che chở sau này.
Là đàn ông, đâu cần hứa hẹn gì nhiều, chỉ là đủ khả năng lo lắng, đủ cố gắng quan tâm, đủ cảm tình bao bọc cho người phụ nữ cạnh bên mình cả đời, vậy là quá viên mãn rồi.
Đàn ông chỉ nên cố gắng mang lại hạnh phúc và bình yên cho một người duy nhất, đừng khiến người phụ nữ bên cạnh mình phải chịu đựng cảm giác bị san sẻ những quan tâm.
Một mối quan hệ chỉ cần hai người là đã đủ, khi thêm một ai khác nữa, mọi thứ sẽ trở nên thừa thãi và chắc hẳn sẽ có người phải rời đi.
Huỳnh Khải Vệ