Đến bây giờ, tất cả chỉ còn là biểu tượng. Nhưng chính biểu tượng ấy lại khiến người người về với Thành cổ hôm nay càng thêm rưng rưng xúc động và dâng trào lòng biết ơn sâu sắc với những người đã ngã xuống.
Nhóm PV báo điện tử Người Đưa Tin đã có dịp đặt chân đến Thành cổ đúng dịp kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7). Chứng kiến từng đoàn người lặng lẽ cúi mình trước tượng đài linh thiêng, những cựu chiến binh nay mắt đã mờ, chân đã có phần chậm chạp vẫn lần từng bước nhẹ trên mảnh đất thiêng này để tìm về với đồng đội…
Bức thư được trưng bày trong khu lưu niệm của Thành cổ
Những câu chuyện của một thời hào hùng, oanh liệt nhất với 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ thêm một lần nữa sống dậy trước mắt người trẻ chúng tôi. Hình ảnh các chiến sỹ lao mình xuống dòng Thạch Hãn, đối diện với hy sinh bằng nụ cười rạng rỡ cứ thấp thoáng trước mắt chúng tôi giữa không gian trầm hùng của đất thiêng Thành cổ…
Có hàng trăm câu chuyện xúc động đã được kể lại từ mảnh đất thiêng liêng này. Trong đó có bức thư của liệt sỹ Lê Văn Huỳnh viết ngày 11/9/1972, trước lúc anh hy sinh 3 tháng 20 ngày với những dự cảm khiến mỗi người nghe lại đều cảm thấy rưng rưng.
“Quảng Trị 11-9-1972. Toàn thể gia đình kính thương!…Con ngồi đây biên vài dòng chữ cuối cùng trước khi đã “đi nghiên cứu bí mật trong lòng đất” thì gia đình khỏi thấy đó là điều đột ngột".
"Mẹ kính mến! Lớn lên trong tay mẹ từ khi còn trứng nước, chưa đền đáp được công ơn to lớn đó của mẹ thì đứa con út của mẹ đã phải đi thăm bố con rồi. Thư này tới tay mẹ chắc mẹ buồn lắm. Lòng mang nặng đẻ đau giọt máu đào hơn ao nước lã, lá vàng