4 lần bị bán tại xứ người
Nguyễn Thị Hoan sinh ra trong một gia đình nghèo khó tại một xã phía nam của Hà Nội. Cô nghỉ học từ sớm, lo toan nhà cửa và phụ giúp việc đồng áng. Kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào mấy sào ruộng nên cuộc sống của họ tương đối chật vật.
Với mong muốn tăng thu nhập cho gia đình, tháng 6.1997, Hoan cùng anh trai là Nguyễn Văn Hiên quyết định ra Hà Nội tìm việc. Vì không đủ tiền mua hai vé xe buýt, người em đi xe buýt còn anh Hiên đạp xe theo sau.
May mắn mỉm cười ngay với cô thôn nữ khi vừa chân ướt chấn ráo xuống chốn đô thị, Hoan đã gặp được người tốt. Một phụ nữ ở độ tuổi trung niên, có vẻ thân thiện giới thiệu cho cô một công việc khá nhẹ nhàng, với mức lương khá cao gần 800.000 đồng/tháng. Công việc của cô là sắp xếp bao đường tại nhà kho ở Hà Nội. Hoan vội vã nhận lời và bắt đầu làm việc ngay.
Người phụ nữ "tốt bụng" kia động viên cô làm việc và đối đãi với cô rất tốt, chính vì vậy Hoan coi bà ta như quý nhân phù trợ của minh. Hoan chăm chỉ làm việc với hy vọng sẽ tiết kiệm được nhiều tiền để trang trải cuộc sống cho bố mẹ ở quê. Mới học việc chưa được bao lâu, người phụ nữ ấy yêu cầu Hoan ngồi lên ô tô đi lấy nguyên liệu.
Chiếc ô tô đi rất xa, mãi đến chiều muộn hôm đó mới ngoặt vào một con đường nhỏ, hẹp, bẩn thỉu và dừng lại. Người phụ nữ kia dẫn Hoan đi bộ khoảng 20 phút đến một túp lều và bảo Hoan đợi đó rồi biến mất. Hoan không hề hay biết rằng, người mà cô cho là tốt bụng kia đã dắt cô qua biên giới Trung Quốc.
Chờ mãi không thấy quý nhân của mình trở lại, Hoan ngủ gục trên nền đất vì mệt mỏi. Bỗng nhiên, ai đó thúc vào người cô. Hoan tỉnh dậy và giật mình khi thấy một phụ nữ to béo, hung hăng, đi cùng bà ta là mấy người đàn ông mặt mũi hầm hố, mình mẩy xăm trổ đủ các hình thù. Bà ta hắng giọng: “Mày đang trên đất Trung Quốc. Mày sắp lấy chồng”. Câu nói ấy như trời giáng, lúc bấy giờ, cô mới biết mình bị lừa bán.
Tại túp lều nơi Hoan bị giam giữ còn có 6 cô gái khác. Hoan làm bạn với Trần Thị Nhâm (15 tuổi), một cô bé trong số đó. Không muốn bị bán đi làm vợ ở xứ người, Hoan và Nhâm đã bàn bạc, cùng nhau tìm cách về nước. Ngày hôm sau, khi những con buôn đang mặc cả, Hoan và Nhâm bỏ trốn.
Họ nhảy lên xe buýt và đến một cánh đồng lúa. Họ tìm thấy chuồng bò và ngủ luôn tại đó. Sáng hôm sau, cả hai đi nhờ xe tới biên giới. Quanh quẩn nơi đây, không biết đi hướng nào thì hai cô gặp một người đàn ông lạ. Người này cho họ ăn cơm và hứa sẽ giúp họ qua biên giới. Trớ trêu thay, hai cô lại bị bắt cóc một lần nữa. Bọn bắt cóc dẫn hai cô đến nhà của một con buôn khác.
Ngay lập tức, bọn chúng bán đấu giá hai cô. Nhiều phụ nữ già và con trai họ đến xem “hàng”. Cuối cùng Hoan và Nhâm bị bán vào nhà thổ với giá 7 triệu đồng mỗi người. Ngày hôm sau, Hoan bị bán lần cuối và bị dẫn lên xe buýt, còn Nhâm vẫn ở lại nhà thổ.
Bố mẹ Hoan vẫn không hề hay biết chuyện con gái mình bị bán sang Trung Quốc. Bốn tháng kể từ ngày ra thủ đô tìm việc, gia đình Hoan nhận được lá thư đầu tiên từ cô với nội dung: “Bố mẹ, hãy tha thứ cho con vì đi tìm việc mà không được bố mẹ cho phép”.
Kế hoạch giải cứu em gái
Hoan bị ép làm dâu cho một gia đình Trung Quốc. Những ngày tháng làm vợ hiền dâu thảo đối với cô không khác gì sống trong địa ngục. Không biết tiếng Trung, Hoan cũng không chắc cô đang ở đâu. Tuy nhiên, thư cô cũng tiết lộ những manh mối. Trong thư Hoan miêu tả nơi cô ở là vùng trồng chè gần thị trấn Ying De, cách Quảng Châu khoảng 4 giờ đi xe. Cô cũng vẽ sơ đồ sơ lược, trên đó cô điền các địa danh nổi tiếng ở địa phương.
Còn về anh Hiên, khi đạp xe lên đến Hà Nội, anh đến bến xe buýt nhưng không tìm thấy em gái. Anh lo sợ điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Anh lùng sục khắp thành phố nhưng vô vọng. Biết được thư em gái gửi về, anh lo lắng tột độ và ngay lập tức nghĩ đến phương án giải cứu.
Hiên từng ở miền nam Trung Quốc năm 1990 nhằm tìm đường sang Hong Kong kiếm việc, tuy nhiên sau đó, anh bị các nhà chức trách bắt giữ vì nhập cư trái phép. Từng đã trải qua 7 năm sống trong trại tị nạn dành cho người Việt trên đất người nên phần nào anh hiểu được nỗi thống khổ mà em gái mình đang phải ngày đêm chịu đựng.
Anh Hiên đã lên một kế hoạch cụ thể để sẵn sàng giải cứu em gái. Biết một chút tiếng Trung, anh Hiên giả làm người dân địa phương. Tuy nhiên, kế hoạch rất nguy hiểm. Bố mẹ cầu xin anh đừng đi. Khi anh ở Hong Kong, mẹ Hiên từng nghĩ anh đã chết. Giờ bà không muốn sống trong lo sợ mất anh lần nữa.
Tháng 3.1999, anh Hiên rời nhà và sang Trung Quốc với khoảng 2 triệu đồng trong túi. Vì thiếu giấy tờ hợp lệ, anh hối lộ người bán vé xe buýt 60.000 đồng để đến Quảng Châu trong chuyến đi 2 ngày. Ba ngày sau, anh đến gần nông trang chè Han Kou, tổ số 6 khi trời đã tối nhẹm.
Sáng sớm hôm sau, anh thấy em gái đang nấu cơm sáng cho gia đình chồng. Anh thực sự bàng hoàng vì thấy em gái mình già nua, mắt thâm đen, mặt hốc hác, người gầy gò, xanh xao. Gặp anh, Hoan không ngăn nổi nước mắt. Tuy nhiên, Hoan thực sự lo sợ vì nguy hiểm rình rập anh trai.
Hiên nói với hàng xóm là anh qua thăm em gái và em rể. Anh sẽ kết bạn với dân làng để họ bớt cảnh giác và sẽ tìm cơ hội cùng em chạy trốn. Chồng của Hoan là Ng Joy Yip đang đi làm xa tại một nhà máy sản xuất cây thông Noel. Thực tế dù đã sống như vợ chồng với Ng. nhưng cô và anh Ng. vẫn chưa chính thức kết hôn.
Hàng ngày, anh Hiên giao lưu với rất nhiều người trong làng và cùng họ làm việc để tạo lòng tin. Đêm đến, anh ngủ dưới sàn nhà em gái. Ban đầu. người nhà chồng Hoan nghi ngờ nhưng thấy anh chăm chỉ, hiền lại, lại chăm làm việc, dần dần mức độ cảnh giác của họ giảm. Mấy ngày sau, anh Hiên quyết định hành động.
Khi trời chưa sáng, hai người cùng nhau chạy trốn. Tưởng chừng cuộc tẩu thoát thành công, tuy nhiên mới chạy được khoảng 100m thì hai anh em bị dân làng bao vây. Họ cầm nông cụ trên tay và dọa giết anh. Sau khi xin lỗi nhiều lần, hai anh em được tha mạng.
Vài ngày sau, chồng Hoan về nhà. Anh Hiên tuyên bố anh sắp về Việt Nam mà không mang theo em gái. Tin đó khiến Hoan rất buồn nhưng cô không biết rằng anh trai cô đang có kế hoạch khác. Anh đến lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu để nhờ giúp đỡ.
Vì đến Trung Quốc “chui” nên anh Hiên đối mặt với nguy cơ bị trục xuất. Tuy nhiên trước sự thành khẩn của anh, lãnh sự quán và cảnh sát Trung Quốc đã vào cuộc, giải cứu Hoan. Hai anh em trở về Việt Nam trong sự cay đắng và uất hận của gia đình nhà Ng.
Vậy là sau 2 tuần ở Trung Quốc, anh Hiên đã giải cứu em gái thành công. Cả hai đi về phía biên giới để trở về Việt Nam. Khi qua khu vực biên giới, 5 nhóm người lần lượt hỏi mua Hoan. Vừa tới Việt Nam, hai anh em ăn một bữa cơm với rau và thịt. Hoan chia sẻ: “Đó là bữa ăn ngon nhất với tôi từ trước tới giờ”.
Bên kia biên giới Trung Quốc, bà Ng Zi Fong, mẹ chồng Hoan, cay đắng nói: “Chúng tôi bị lừa”. Gia đình bà đã đầu tư khoản tiền khổng lồ vào Hoan. Gia đình bà phải mượn hàng xóm tiền để mua Hoan với giá hơn 14 triệu đồng. Đó là chưa kể khoản phạt 3 triệu đồng mà anh Ng. phải nộp vì phạm luật mua cô dâu. Vậy mà Hoan đi không một lời chào từ biệt, thậm chí còn đeo cả khuyên tai của mẹ chồng.
Theo bà Ding, một thành viên của Hội phụ nữ Trung Quốc chia sẻ, những gia đình nghèo như nhà bà Ng. không thể thuyết phục các cô gái Trung quốc lấy con trai họ. Vì vậy, họ phải mua cô dâu mà không nhận ra đó là điều phạm pháp. Thậm chí, họ còn nghĩ những người giúp con dâu của họ trốn mới là kẻ phạm pháp.
Chính sách một con ở Trung Quốc từ năm 1979 khiến các gia đình đều thích con trai. Vì vậy, thanh niên đến tuổi lập gia đình nhiều hơn hẳn nữ giới. Đó là một trong những lý do dẫn tới việc đàn ông Trung Quốc nghĩ đến giải pháp mua cô dâu.
Theo Hội liên hiệp phụ nữ Trung Quốc, những nàng dâu bất đắc dĩ này có thể đến từ nhiều nước như Nga, Triều Tiên, Myanmar, Lào, trong số đó, cô dâu tới từ Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất.
BTV