Tôi năm nay 23 tuổi, sinh viên năm cuối một trường đại học ở Hà Nội. Tôi và anh quen nhau cách đây một năm 3 tháng. Lúc mới quen anh nói ly hôn vợ, đang sống cùng con gái 7 tuổi, vợ chồng do không hợp nên chia tay cách đó 3 năm. Tôi tin anh tuy có một chút thắc mắc nhưng anh đều làm những thắc mắc của tôi biến mất. Tôi đưa anh về nhà giới thiệu với gia đình họ hàng nội ngoại, mọi người đều ưng ý vì anh là người rất khéo ăn nói, ứng xử có trên dưới.
Quen nhau một thời gian tôi phát hiện anh vẫn sống cùng vợ và hai người con nữa. Khi biết sự thật tôi như thể chết đi được, vì tình yêu tôi dành cho anh quá lớn. Chúng tôi dự định kết hôn và bàn tính rất nhiều về tương lai nhưng tất cả đều sụp đổ. Vợ anh biết chuyện đã cho người về nhà nói với bố mẹ tôi. Tôi quá bất ngờ khi nhận được điện thoại của mẹ, mẹ nói tôi và anh đã lừa dối cả gia đình, dù tôi có giải thích gì mẹ đều không tin. Suốt thời gian đó tôi không dám về nhà, luôn nhận được những cuộc điện thoại trách móc, giáo huấn từ gia đình.
Tôi quyết định kết thúc với anh nhưng mọi chuyện không đơn giản, bi kịch bắt đầu trở lại khi tôi ốm, phải nằm viện mấy ngày. Những ngày ở viện anh chăm sóc tôi cùng một người bạn tôi. Tôi vẫn yêu, không muốn mất anh, không làm sao kìm nén cảm xúc. Ra viện tôi đã khóc rất nhiều, vì sao số phận lại trêu đùa tôi như vậy? Những ngày sau đó anh thỉnh thoảng qua lại thăm tôi, rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Một tháng sau tôi phát hiện mình có thai, tôi để anh quyết định nên giữ hay bỏ đi. Anh nói cứ giữ lại, thời gian này anh đang làm thủ tục ly hôn, do vợ anh không đồng ý ký đơn nên gặp khó khăn, anh bảo tôi cố gắng chờ.
Tôi tin và chờ đợi, những ngày tháng sau anh đến thăm tôi thưa dần, có khi cả tuần ghé thăm được một tiếng rồi lại đi, anh nói bận công việc. Thai được hai tháng, tôi bảo anh đưa đi khám định kỳ, anh cũng nói bận, để vài buổi nữa. Cứ thế thai của tôi được 3 tháng, 4 tháng anh vẫn nói lý do bận không đưa tôi đi khám được. Tôi giục anh đưa về nói chuyện với bố mẹ hai bên, anh bảo để giải quyết việc gia đình xong trước đã. Tôi hỏi anh khi nào xong, anh bảo việc đó chưa nói trước được.
Giờ thai gần 5 tháng, tôi hỏi anh có thể ra ngoài ở và chăm sóc mẹ con tôi được không bởi anh nói đã đưa đơn ra tòa rồi, đang chờ giải quyết. Anh bảo ra ngoài ở phải có tiền mà anh đang phải lo tiền trả ngân hàng do đã mua đất ở quê. Tôi hỏi nhiều, anh nói tôi không hiểu và thông cảm, giờ anh rất khó khăn, mệt mỏi nữa. Suốt hai tuần qua tôi không thể ngủ được, chỉ biết khóc và giam mình trong phòng trọ.
Thai của tôi mỗi ngày một lớn, giờ không biết phải làm thế nào, tương lai sẽ ra sao trong khi giờ tôi còn chưa nuôi nổi bản thân. Tôi không có tiền, không có công việc, bố mẹ quanh năm chỉ biết đến cây lúa, lo ăn học cho tôi đã vất vả rồi. Nếu quyết định sinh con tôi sợ sẽ phải nuôi một mình, sao có thể lo cho con. Nếu bỏ thai bây giờ tôi biết sẽ rất nguy hiểm, đó là hành động giết người.
Giờ không biết phải làm sao, đi tiếp hay dừng lại, mong các bạn độc giả có thể cho tôi lời khuyên nên làm gì lúc này. Xin chân thành cảm ơn.
Theo VnExpress.net