Những buồn, vui của người cầm bút

Những buồn, vui của người cầm bút

Uông Đàm Linh
Thứ 2, 15/02/2021 | 10:00
0
Đối với một phóng viên trẻ như tôi, mỗi chuyến đi tác nghiệp dù ở bất cứ nơi đâu cũng mang lại những trải nghiệm, những kỷ niệm đặc biệt, khó quên.

Dù vất vả thật đấy, gian nan thật đấy, thậm chí còn phải đối mặt với hiểm nguy nhưng đó chính là động lực tuyệt vời nhất để cá nhân tôi giữ được ngọn lửa yêu nghề ngày càng mãnh liệt.

Nghĩa tình sâu đậm

Gắn bó với nghề báo, với Đời sống & Pháp luật đến nay cũng đã gần 3 năm. Đối với nhiều người, 3 năm là quãng thời gian không quá dài, nhưng với tôi, gần 3 năm ấy chứa đựng nhiều thử thách, áp lực cùng niềm vui trong công việc, cuộc sống.

Có lẽ, hồi hộp và lo lắng là tâm trạng chung của nhiều phóng viên trẻ như tôi khi bước những bước chân đầu tiên vào làng báo. Tôi còn nhớ như in những tháng ngày đầu tiên bước chân vào tòa soạn với tư cách một phóng viên thử việc.

Những ngày đầu làm việc ở Đời sống & Pháp luật quả thật là không hề dễ dàng với tôi. Thời điểm ấy, ngồi trong một tòa soạn bề thế, quy mô, chứng kiến các anh chị hăng say làm việc, tôi như một cánh chim lạc đàn. Tôi loay hoay, lúng túng không biết phải làm gì. Cảm giác lo lắng, bất lực cứ quanh quẩn trong tâm trí.

Sau một thời gian, tôi bắt đầu bắt nhịp được với công việc, làm quen được với nhiều anh chị đồng nghiệp hơn. Sự nhiệt tình, hòa đồng của các bậc tiền bối hay những anh chị đồng nghiệp trong tòa soạn đã vô hình đánh bay sự lạc lõng, bơ vơ ấy của tôi.

Tôi dần được giao những đề tài đầu tiên trong niềm hân hoan. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị sự băn khoăn, trăn trở chiếm cứ. Tôi lúng túng vì không biết bắt đầu từ đâu, viết như thế nào. Chính sự khắt khe của nghề nhiều lúc khiến tôi cảm thấy áp lực nặng nề.

May thay, những lời chỉ dạy, động viên quý báu của các cô chú, anh chị trong tòa soạn đã giúp tôi nhanh chóng quên đi tất cả. Những con người đáng kính ấy chỉ dạy tôi rất nhiều kể cả trong công việc lẫn cuộc sống.

Những người thầy ấy không tiếc gì khi bỏ thời gian quý báu của mình để chỉ dạy tôi từ những thứ lớn lao như cách tìm kiếm đề tài, khai thác rồi triển khai. Hay cách hành văn, đặt từng dấu chấm, dấu phẩy sao cho đúng.

Đến lúc này, khi đã cứng cáp hơn, trưởng thành hơn, mỗi khi trò chuyện với những người bạn của mình, tôi luôn nói rằng: “Nếu không có những người thầy, người đồng nghiệp nhiệt tình, tận tâm ấy, sẽ không có tôi bây giờ”.

Tâm sự - Những buồn, vui của người cầm bút

Ảnh: Phóng viên Uông Đàm Linh trong một lần tác nghiệp

Từng chuyến đi là từng bước trưởng thành

Gắn bó với nghề cũng chưa phải là dài, nhưng những kỷ niệm của nghề báo khó mà kể hết.  Còn nhớ, kể từ khi là thành viên chính thức của đại gia đình Đời sống & Pháp luật, tôi theo dõi và làm tin bài về mảng Thể thao. Công việc chính của tôi là tìm kiếm, ghi nhận những vấn đề liên quan đến thể thao trong và ngoài nước. Dù khá vất vả, nhưng thực sự vui vì tôi được làm đúng sở trường của mình.

Sau một thời gian, với sự định hướng của tòa soạn cùng mong muốn “làm mới” bản thân, tôi dần chuyển hướng sang mảng Đời sống.  Ở một mảng hoàn toàn khác so với lĩnh vực mình từng làm suốt một thời gian dài, những lúng túng trong việc tìm kiếm, khai thác cũng như triển khai đề tài là điều không tránh khỏi.

Vốn là người thích khám phá, ngay khi tìm kiếm được đề tài, dù còn nhiều lo lắng nhưng tôi vẫn xách ba lô lên và đi. Hành trang của tôi ngoài những lời hướng dẫn, động viên nhiệt tình của trưởng ban chính là khao khát được thử sức, được khám phá.

Những chuyến đi tác nghiệp ở địa phương trở nên thường xuyên hơn, tiếp xúc với nhiều nhân vật hơn, viết được nhiều dạng đề tài mà trước giờ tôi luôn nghĩ mình không làm được. Cũng chính nhờ những chuyến đi ấy, tôi trưởng thành hơn, biết đau hơn với những nỗi đau đến tột cùng của những mảnh đời bất hạnh.

Cứ sau một chuyến đi như vậy, gặp gỡ, tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống vất vả, cơ cực mà đâu có vẫn có những người từng ngày, từng giờ phải đối mặt.

Nhờ những chuyến đi ấy, đã cho tôi một cái nhìn toàn diện hơn, sâu sắc hơn về mọi mặt của cuộc sống, con người thay vì những cái nhìn tràn ngập màu hồng như trước kia.

Hiện nay, mô hình tác nghiệp đa phương tiện trở thành xu hướng tất yếu nên tôi phải trau dồi, tích lũy thêm nhiều kỹ năng hơn. Ngoài việc là phóng viên viết, tôi phải đảm nhiệm luôn phóng viên ảnh, phóng viên quay phim.

Cũng chính vì “một người phải đóng nhiều vai” nên nhiều khi đồ đạc mà tôi mang theo khá cồng kềnh như: Laptop, máy ảnh… và một thứ không thể thiếu là điện thoại. Cũng chính vì thế, ngoài việc đảm bảo nội dung tin bài, tôi và tôi và những đồng nghiệp khác phải lĩnh thêm một trọng trách cực kỳ quan trọng khác: Bằng mọi giá phải bảo vệ máy móc.

Nhiều kỷ niệm dở khóc, dở cười khi trời mưa to, nắng gắt trên đường tác nghiệp thường được tôi nhắc lại. Còn nhớ, trong một lần đi tỉnh, trời bỗng dưng mưa lớn, tôi phải lấy cái áo mưa duy nhất ra để “bảo vệ” máy móc thật khô ráo, thật an toàn còn mình thì đành chịu ướt nhẹp thì đầu đến chân.

Những kỷ niệm khó quên

Nhiều người từng hỏi tôi, tại sao lại chọn cái nghề đặc thù và vất vả này, không có ngày nghỉ, thời gian làm việc thất thường, có khi đi làm từ sớm tinh mơ rồi hì hục xuyên đêm để gõ bài. Đối với tôi, nghề nào cũng có những khó khăn, vất vả đặc thù. Không thể khẳng định hay so sánh được nghề nào nhàn hạ hơn nghề nào.

Có lẽ, điểm khác biệt duy nhất của nghề báo nằm ở việc các phóng viên luôn phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía. Công việc nhiều khi không kể thời gian, địa điểm. Nhiều lúc, khi mọi người đã nghỉ ngơi sau một ngày lao động vất vả thì tôi cũng như bao đồng nghiệp khác chỉ kịp ăn vội gói mì hay bát cơm là lại bắt tay vào viết bài để kịp thời chuyển về tòa soạn rồi lại bắt tay vào tìm kiếm đề tài mới ngay sau đó.

Tuy vất vả, khó khăn nhưng ngọn lửa nghề vẫn luôn bùng cháy trong tôi cùng những xúc cảm riêng biệt của từng chuyến đi là chất xúc tác không thể tuyệt vời hơn để tôi nỗ lực hết mình.

Tôi còn nhớ như in hình ảnh căn nhà tồi tàn, xuống cấp trầm trọng cùng thân hình gầy guộc, ánh mắt bất lực của người vợ đau ốm gồng mình chăm người chồng sống thực vật. Rồi bữa cơm thân mật, ấm cúng mà cô Kham Trưởng thôn Thanh Cu, (xã Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên) - đã chuẩn bị một cách gấp rút khiến tôi thực sự bất ngờ và xúc động.

Hay chuyến đi Thái Nguyên đầy bão táp, kỷ niệm. Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi sẵn sàng để những cơn mưa xối xả dội thẳng lên người mình để quyết không để máy ảnh bị ướt. Đi xe máy trong điều kiện quần áo ướt sũng gần 100 km quả là cực hình.

Có lẽ bởi trời mưa to, cản trở tầm nhìn, cũng một phần do sự chủ quan của bản thân, mà tôi và cô em thực tập chút nữa là “nằm gọn trong vòng tay yêu thương của anh Công te nơ” ở một khúc cua.

Cũng ở đợt tác nghiệp ấy, hai lần rơm rớm nước mắt khi cảm nhận được tình cảm chân thành, mộc mạc của người dân nơi đây. Lần cứ nhất là khi tôi được chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của chị “người mẹ khờ” Nguyễn Thị Ngát (SN 1965) và con trai mắc bệnh động kinh ở xóm Bản Cái (xã Ôn Lương, Phú Lương, Thái Nguyên).

Trong căn nhà sàn xập xệ không có bất cứ món đồ gì đáng giá. Cuộc sống thường ngày của chị nhờ nhờ cậy vào cha mẹ già yếu. Nghèo khó là thế nhưng khi thấy có người đến thăm, họ coi tôi như con cháu trong nhà. Khi tôi chuẩn bị ra về, không hiểu họ họ vay mượn từ đâu được chai mật ong rừng và vài cân gạo nếp và yêu cầu tôi nhận bằng được.

Dù hai món quà này không đáng gì nhưng đây là tấm lòng, là tình cảm mà những con người chân chất ấy dành tặng cho tôi.

Trong một chuyến đi khác, hai cô em thực tập liên tục phì cười khi chứng kiến cảnh tôi hai tay bám chặt thành con đò nhỏ, mặt đầy lo lắng. Lúc ấy, tôi được người đàn bà có đôi chân không bao giờ chạm đất chở ra chiếc thuyền, nơi mà bà sinh sống bao năm qua ở xóm chài Điệp Thôn (Mê Linh, Hà Nội).

Đối với một phóng viên từng tác nghiệp ở rốn lũ Nam Phương Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội)  năm 2018, tôi ít nhiều đã có kinh nghiệm trong việc di chuyển bằng đường thủy.

Bởi vậy tôi không còn quá sợ khi tác nghiệp ở làng xóm chài Điệp Thôn. Tuy nhiên mấy con người cùng ngồi trên một chiếc đò nhỏ chòng chành cũng khiến tôi có chút lo lắng bởi trên người tôi nào là laptop, máy ảnh. Có lẽ, chính bởi vậy, giờ đây, mỗi khi có dịp tôi lại bị hai cô em thực tập trêu đùa.

Còn rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ dọc đường tác nghiệp vui, buồn đủ cả nhưng không thể nào kể hết. Những kỉ niệm ấy cùng khao khát được thỏa đam mê với nghề là  động lực để tôi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực trau dồi bản thân để hoàn thiện hơn trên chặng đường phía trước. 

Uông Đàm Linh

Dấn thân để giữ “lửa”

Thứ 4, 10/02/2021 | 19:00
“Lửa” nghề, đặc biệt là “lửa” nghề báo có những nét đặc trưng, đó ngoài sự dấn thân, sự chỉn chu mà còn là sự tự biết xấu hổ.

Tự tin và trưởng thành

Thứ 4, 10/02/2021 | 09:00
Từ một cô sinh viên nhút nhát, tạp chí Đời sống & Pháp luật đã tôi luyện tôi trở thành một nữ nhà báo tự tin hơn, trưởng thành hơn mỗi ngày.

Những tiếng rao báo mỗi sớm mai 

Thứ 4, 10/02/2021 | 07:00
Tiếng rao báo mỗi sớm mai giờ đã dần vắng thưa trên các con ngõ của Hà Nội. Nhưng tôi và người phố thị không quên những tiếng rao đã đi vào tiềm thức...
Cùng tác giả

Sinh con một bề, kinh tế có trì trệ?

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:54
“Sinh con một bề không quan trọng bằng việc những đứa trẻ ấy có trở thành công dân tốt, thành những người có ích cho xã hội hay không”, GS.TS Lê Thị Quý bày tỏ.

Hàng trăm công nhân bỏ chạy khỏi nhà máy là lỗi của đơn vị sản xuất

Thứ 5, 18/03/2021 | 14:52
Ông Lưu Văn Bản, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết việc các công nhân của công ty EASTECH bỏ về khi nghe tin đoàn công tác, kiểm tra Covid-19 đến là vi phạm

Hồi âm bài loạt quán bia bất chấp giãn cách ngồi đông như hội

Thứ 6, 26/02/2021 | 15:12
Đại diện phường Dịch Vọng cho biết phường đang nỗ lực phòng chống dịch Covid-19 và khẳng định sẽ xử lý những hàng quán vi phạm yêu cầu giãn cách quán ăn với khoảng cách 2m và 1m khi có vách ngăn.

Cao Văn Triền có thể tỏa sáng ở Nhật Bản vì không phải ngôi sao

Thứ 6, 26/02/2021 | 08:00
Không gặp quá nhiều áp lực bởi cái mác "ngôi sao" như những đồng nghiệp khác nên Cao Văn Triền hoàn toàn có thể thành công tại J. League 2 trong thời gian tới.

Không điều gì có thể cản bước ĐTQG Việt Nam

Thứ 4, 24/02/2021 | 10:05
ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể phải đối mặt với một thách thức không hề nhỏ nếu những trận đấu còn lại của vòng loại WC 2022 phải thi đấu tập trung tại UAE.
Cùng chuyên mục

Ở phố hay về quê?

Thứ 7, 16/03/2024 | 07:00
Vậy là tôi đã quyết định về quê, sau gần hai năm đắn đo đủ điều. Với tôi, đó là một quyết định lớn.

Nếu không phải lo cơm áo gạo tiền, thì ước mơ của anh là gì?

Thứ 4, 25/10/2023 | 06:00
Trong cuộc sống ai cũng có những ước mơ, hoài bão nhưng đôi khi vì phải lo cơm áo gạo tiền mà chúng ta đành gác lại ước mơ của riêng mình.

Giấc mơ tuổi 25

Chủ nhật, 06/08/2023 | 09:00
Ngày bé tôi cứ nghĩ mỗi ngày mưa là lúc ông trời khóc vì nắng bỏ đi. Tôi cũng nghĩ chắc ông trời yêu nắng nhiều lắm, còn nắng thì chẳng mấy khi hiểu lòng ông.

Tháng năm đổi thay

Thứ 7, 05/08/2023 | 07:00
Tôi tìm về chốn xa xưa, bên con ngách nhỏ của thủ đô vào một ngày mưa rơi rả rích. Nỗi buồn hòa trong tiếng mưa, ly cà phê trao nghiêng trên chiếc bàn nhỏ cũ kỹ...

Những lời chúc 8/3 cho người yêu hay nhất “đốn tim” nàng

Thứ 3, 07/03/2023 | 11:00
Ngày 8/3, là ngày để nam giới quan tâm, bày tỏ tình cảm dành cho người phụ nữ thân yêu. Bên cạnh những món quà, lời chúc ngọt ngào là không thể thiếu.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ ngộ độc tại Đồng Nai: 529 người phải nhập viện điều trị

Thứ 7, 04/05/2024 | 15:30
Liên quan vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại Tp.Long Khánh, hiện không ghi nhận thêm ca mới, tổng cộng đã có 529 người nhập viện điều trị.

Thủ tướng có công điện liên quan vụ ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai

Thứ 7, 04/05/2024 | 09:02
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các ngành chức năng tập trung cứu chữa bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Tp.Long Khánh.

Đừng đổ nước vo gạo đi, bỏ túi mẹo hay này đến hàng xóm còn tấm tắc khen

Thứ 7, 04/05/2024 | 19:30
Thay vì đổ bỏ đi một cách lãng phí, hãy bỏ túi mẹo hay sau bạn sẽ bất ngờ trước những hiệu quả mà nước vo gạo mang lại nếu biết tận dụng đúng cách.

Kỳ lạ thành phố suốt 600 năm không mưa, nhà ở không cần lợp mái

Thứ 7, 04/05/2024 | 08:30
Người dân ở thành phố này hầu như không cần dùng tới ô, áo mưa. Thậm chí nhiều người còn chưa từng nhìn thấy mưa trong suốt cuộc đời mình.

Đầu bếp nhà hàng tiết lộ lý do không nên ướp thịt bò với muối

Thứ 7, 04/05/2024 | 14:57
Nhiều người có thói quen ướp thịt bò với một chút muối, tuy nhiên theo các đầu bếp đây không phải là cách đúng để chế biến thịt bò.