Hai người đàn bà chỉ biết ôm nhau khóc dấm dứt khi nghe đứa trẻ lên ba sốt mê man khóc đòi gặp bố. Kỷ niệm đau buồn về cậu con trai xấu số bị người ta đâm lại hiện về với bà như mới xảy ra ngày hôm qua...
Lá vàng khóc lá xanh
Cách đây 33 năm, bà Huệ sinh đứa con trai thứ hai đặt tên là Nguyễn Văn Trung (SN 1980). Ngày ấy bà Huệ là công nhân trong một nhà máy ở khu vực nội đô Hà Nội. Trong lần vượt cạn thứ hai này, bà bị băng huyết, tưởng chừng sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. May thay, được sự chăm sóc, chữa bệnh tận tình của các bác sỹ, bà Huệ dần hồi phục.
Lớn lên, cũng như nhiều thanh niên ở vùng quê Phú Xuyên (Hà Nội), Trung đi nghĩa vụ quân sự. Trong môi trường quân đội, cậu được rèn giũa thành một người đàn ông cứng rắn, sống có bản lĩnh. Sau hai năm xuất ngũ trở về địa phương, Trung lên Hà Nội học nghề may và xin được việc làm tại một doanh nghiệp ở Hà Nội. Khỏi phải nói, vợ chồng bà Huệ rất phấn khởi vì con mình đã trưởng thành, tự lo được cuộc sống cho bản thân. Bà về hưu sớm, trở về quê nhà chăm sóc ruộng vườn và người chồng ốm yếu, bệnh tật. Niềm vui của đôi vợ chồng bà Huệ như được nhân lên sau khi Trung lập gia đình và sinh liền hai cháu nội (gái trước, trai sau). Cô con dâu hiếu thảo, ngoan hiền luôn làm vừa lòng bố mẹ chồng. Tưởng chừng hạnh phúc của đôi vợ chồng già này đã viên mãn, bất ngờ một tai họa kinh hoàng ập đến với gia đình khi Trung bị sát hại.
Tâm sự với PV báo Người đưa tin về ngày cuối cùng đầy oan nghiệt của cậu con trai út, bà Huệ rơm rớm nước mắt: "Hôm ấy con tôi gọi điện thoại về nói mua điện thoại di động cho mẹ để hai mẹ con tiện liên lạc. Nhưng ngay buổi chiều tối hôm đó, cháu bị người cùng làng đâm chết. Khi nghe tin báo, tôi ngất lịm đi, tỉnh dậy không thiết sống nữa". Cho đến giờ, bà Huệ vẫn không tin vì sao Trung con trai bà sống rất hiền lành, được nhiều người quý mến lại bị người ta đâm chết một cách nhẫn tâm như vậy?
Các bị cáo tại phiên tòa. (Ảnh Thành Long).
Cuộc hỗn chiến bất ngờ
Chiều tối ngày 19/9/2011, từ công ty đi về nhà, Trung nhận được điện thoại người nhà thông báo ông cậu (ông Lê Duy Hiển, SN 1964, trú tại xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên) đang bị ông Lê Văn Truy (SN 1958, trú tại xã Nam Triều, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), và con rể là Nguyễn Thành Luân (SN 1986, trú tại huyện Phú Xuyên) quây đánh ở khu vực ngã ba Thao Chính trong làng. Cùng là người làng, lại có quan hệ họ hàng với nhau, Trung và hai người đàn ông trong họ đến nơi đánh nhau xem sự thể thế nào.
Đến thôn Phú Nam, Trung gặp ông Hiển đang lững thững đi bộ. Thấy lực lượng người nhà hùng hậu, ông Hiển ngồi lên xe máy của Trung, bảo quay lại gặp kẻ đã đánh mình. Trời nhá nhem tối, cuộc đánh nhau lại tái diễn tại khu vực trạm bơm Nam Phong. Hậu quả, Trung bị Luân đâm 3 nhát dao vào ngực, tay. Một người họ hàng khác của Trung bị Truy dùng tuýp sắt vụt vào trán. Thấy con cháu bị đánh đau, Lê Duy Hiển cầm gạch đập vào mồm Truy làm tên này chảy máu. Một người họ hàng của Trung vào can liền bị Luân vung dao đâm suýt mất mạng. Mặc dù được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, Trung đã tử vong vào sáng ngày hôm sau (20/9).
Sáng ngày 8/5 vừa qua, ba đối tượng chính gây ra vụ đánh nhau nói trên gồm hai bố con Ngô Văn Truy, Nguyễn Thành Luân và Lê Duy Hiển phải ra đứng trong vành móng ngựa TAND TP.Hà Nội, chịu sự phán xét của pháp luật.
Trước toà, cả ba bị cáo đều tỏ vẻ lo sợ, không còn hung hăng, côn đồ như lúc đánh lộn với nhau. Các bị cáo thành khẩn khai báo nguyên nhân đánh nhau xuất phát từ việc bị cáo Hiển nợ bị cáo Truy tiền công xây dựng (Truy làm thuê cho Hiển). Truy đòi tiền công không được liền gọi con rể đi cùng. Hai bên hẹn nhau ra khu vực ngã ba Thao Chính, huyện Phú Xuyên nói chuyện phải trái và đã xảy ra cuộc hỗn chiến. Tại đây Luân hỏi Hiển sao không trả tiền công cho bố mình?
Tại tòa, bị cáo Luân với thái độ thực sự hối cải, quay xuống xin lỗi bố mẹ, vợ anh Trung tha thứ cho lỗi lầm của mình. Cũng tại phiên toà, một bất ngờ đã xảy ra khi người vợ trẻ của bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tuổi xuân cho mình?! Khán phòng lặng đi trước lời nói thấm đẫm nước mắt của vợ Trung.
Bà Huệ trông ốm yếu hẳn đi so với trước. Bệnh tiểu đường, thấp khớp, tim mạch luôn hành hạ, đặc biệt là nỗi đau mất con không thể bù đắp được đã khiến bà suy sụp. "Giờ tôi yếu lắm chú ạ. Ngày nào cũng phải uống một vốc thuốc chữa bệnh. Sống được ngày nào, biết ngày đó để chăm sóc hai đứa cháu nội, con của thằng Trung", bà nói trong nước mắt.
Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thành Luân tù chung thân về tội giết người; Ngô Văn Truy 19 tháng 8 ngày tù về tội Cố ý gây thương tích; Lê Văn Hiển 22 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng.
Thiên Long
(Tên nhân vật đã được thay đổi)