Thi thoảng buồn tình tâm sự với bạn thân, Liên cũng không giải thích nổi tại sao một người phụ nữ đa sầu đa cảm như cô lại có thể “phát cuồng” vì một người đàn ông như vậy.
Có năm, cũng ngày Quốc tế phụ nữ, từ sáng sớm đi làm, Liên đã trong tâm trạng chờ đợi, thấp thỏm, nhất là khi phải chứng kiến các ả đồng nghiệp cứ dáo dác nhận hoa, nhận quà, nói chuyện điện thoại hẹn hò ríu rít. Lúc ấy, cô chỉ ước có “phép màu nhiệm”. Cuối cùng, tận 5h chiều “Bụt” mới hiện lên vào bảo: “Em đang ở đâu, qua đây anh cho mấy triệu, thích mua gì thì mua. Anh còn ngồi với mấy ông anh, không về sớm được”. Nghĩ hơi tủi, nhưng cầm mấy triệu lau nước mắt cũng an ủi phần nào. "Còn hơn về nhà nhận mấy 'bông hoa súng' đểu", Liên tự nhủ vậy. Ít nhất ngày hôm sau cô cũng được khoe quà hoành tráng bằng chị bằng em là một bộ mỹ phẩm do mình tự chọn mua.
Tất nhiên, câu chuyện mồng 8/3 và mấy triệu bạc không thể làm Liên thỏa mãn. Sau vụ đó, cô cũng tìm cơ hội dằn vặt lão chồng là “đồ vô tâm, tưởng tiền là to à?”. Hoặc hôm khác thủ thỉ với lão: “Em chẳng đòi hỏi cao sang, đôi khi chỉ một cành hoa hồng cùng với vài ba lời ngọt ngào của anh cũng làm em vui rồi”. Phải mất khá nhiều năm sau, lão chồng mới giác ngộ được vài phần trong câu nói ấy.
Bằng chứng là năm vừa rồi, sinh nhật Liên, bỗng nhiên không cần vợ hò hét qua điện thoại như mọi khi, lão về nhà rõ sớm rồi dúi vào tay vợ một lọ nước hoa Dior và vênh mặt bảo: “Hàng xịn đấy nhé!”. Liên nửa cười nửa bĩu môi nhưng trong lòng thì nghẹn ngào, “biết ơn” lão lắm. Đó cũng là một trong những ngày sinh nhật hạnh phúc nhất từ bé đến lớn của cô.
Nhưng món quà hàng hiệu ấy vẫn chẳng thấm vào đâu so với dịp Lễ tình nhân tháng trước. “Là vợ chồng rồi chứ còn yêu nhau đâu mà tình nhân với tình ngãi”, dù thực lòng không muốn song năm nào Liên cũng cố giữ cho mình suy nghĩ ấy kể từ khi lấy chồng. Đó âu cũng là cách bảo vệ mình khỏi nỗi tủi thân, hụt hẫng.
Thế nhưng hôm đó, trong lúc không ngờ nhất thì lão chồng bỗng từ đâu xuất hiện. Trông bộ dạng lão tất tả, lôi thôi và xấu tệ, hai tay chắp sau lưng. Bất thình lình, lão ném (hoặc vứt, quẳng hay đại loại là một hành động gì đó tương tự như thế chứ không phải là đưa) vào người Liên. Lão chồng nở một nụ cười cũng dở hơi và xấu xí không kém: “Quà đấy, ăn đi!”. Chưa hết sững sờ thì lão chồng lại tiếp tục phi như phi tiêu một mẩu gì đó bé xíu, lần này là vào giữa… mặt Liên. Lão nói nhanh như sợ ai cướp mất lời: “Thiệp đấy, nhưng không có lời chúc đâu!”. Sau câu nói cộc lốc, lão trốn tiệt vào trong phòng tắm. Còn Liên, cuối cùng sau gần 10 năm, cô cũng có được một món quà Valentine ngọt ngào đúng nghĩa và “đạt chuẩn”. Mặc dù cách thức tặng có phần hơi sỗ sàng, tuy nhiên thông cảm được vì Liên biết, đó là vì lão ngượng, vì trong đời lão chưa từng biết tặng ai kẹo với thiệp bao giờ.
Giờ lại sắp đến mồng 8/3. Hàng năm cứ tới những dịp thế này là Liên rơi vào "bi kịch", đấu tranh nội tâm ghê gớm. Cô vừa chuẩn bị trước tâm lý “chả có quà gì đâu” nhưng mặt khác cũng vừa ấp ủ hy vọng mong manh nào đó “biết đâu năm nay có điều bất ngờ”. Đàn bà ai chả vậy. Miệng nói không hy vọng nhưng trong lòng vẫn cứ tràn trề. Nhất là sau những biến chuyển kỳ… dị của lão chồng. Và càng đến gần ngày 8/3, tâm trạng Liên càng thấp thỏm...
Theo Bưu điện Việt Nam