Trẻ con khó bảo thế nào, người già khó chiều thế ấy. Từ ngày ông nội bị tai biến, liệt nửa người, nhớ nhớ quên quên, đến việc đi vệ sinh cũng không tự túc được, cả nhà trở nên náo loạn vì đủ thứ chuyện phát sinh.
Ông nội có cả thảy năm người con trai, không có con gái. Bố tôi là con út, vì chưa mua được nhà riêng nên vẫn ở chung với ông bà. Mặc dù vậy, tôi rất ít khi gần gũi ông vì ông khó tính, lại keo kiệt. Sau khi bị tai biến, cái sự khó tính và keo kiệt của ông đã tăng theo cấp số nhân. Ông không nhớ rõ ai vào với ai cho nên mỗi lần tôi sang thăm, ông cứ gườm gườm xem như kẻ trộm, không cho động vào bất cứ thứ gì.
Chỉ khổ bà nội tôi, suốt ngày phải hầu hạ ông từ ăn uống đến vệ sinh, tắm giặt. Thấy bà nội vất vả quá, các bác họp gia đình, bàn nhau thuê osin về chăm sóc ông. Gia đình trả lương cao nên nhiều người muốn nhận. Nhưng không hiểu vì sao chỉ được ngày một, ngày hai là bác nào bác nấy cuốn gói ra đi, giữ thế nào cũng không được. Gặng hỏi mãi mới có một bác chịu nói. Hóa ra, ông nội toàn giở thói dê già với mấy bác osin cho nên các bác chạy mất dép. Bác nào giỏi lắm cũng chỉ ở được một tuần rồi cúi đầu bái biệt.
Không ô sin nào có thể ở với ông được quá ba ngày
Tiếng xấu theo các bác osin bỏ việc bay đi khắp làng, ông nội tôi trở thành người nổi tiếng. Thiên hạ kháo nhau, ông bị mất trí, chỉ nằm một chỗ không biết gì nhưng đụng đến hai thứ “tình và tiền” thì tỉnh như sáo. Họ nói cũng không ngoa. Các bác đều là những người có chức sắc nên người về thăm ông rất nhiều, người nào cũng phong bì to, phong bì nhỏ. Tất cả ông đều cất hết vào một cái tráp để đầu giường, không cho ai động vào. Con cái về thăm mà không có quà biếu bố là ông giận ra mặt.
Lâu lâu không có bác osin nào đến, ông giận cá chém thớt quay sang làm mình làm mẩy với vợ, con. Ông “trả thù” bằng cách đại tiện, tiểu tiện l