Chiều ngày 25/8/1990, 1 chiếc máy bay J-6 của đội bay thuộc trung đoàn không quân tỉnh Hắc Long Giang mất tích không lâu sau khi cất cánh vào lúc khoảng 12 giờ trưa. Người lái máy bay là Vương Bảo Ngọc.
Lúc ấy, khả năng được mọi người suy đoán nhiều nhất là tai nạn máy bay. Bởi lẽ hôm ấy đội bay này tiến hành tập bay tầm thấp kỹ thuật đặc biệt, là một bài tập khó và độ rủi ro lớn, dễ xảy ra tai nạn.
Không ai có thể ngờ rằng phi công Trung Quốc lại lái cả máy bay J-6 đào tẩu sang Liên Xô
Giả thiết phi công lái máy bay bỏ trốn có vẻ không hợp lý, vì khi đó điều kiện để phi công này lái máy bay sang các quốc gia xung quanh Trung Quốc đều rất khó. Quốc gia gần Trung Quốc nhất có Triều Tiên và Hàn Quốc.
Triều Tiên là nước bạn hữu hảo, dù ai trốn sang đây thì cũng có thể dẫn độ về Trung Quốc. Còn con đường trốn sang Hàn Quốc coi như đã bị bịt kín. Trốn sang Đài Loan thì máy bay J-6 không đủ lượng xăng để bay xa thế.
Như vậy hướng cuối cùng là Liên Xô, nước ở phía Bắc Trung Quốc. Nhưng từ tháng 5/1989, sau khi Tổng Bí thứ đảng Cộng sản Liên Xô Gorbachev thăm Bắc Kinh, Trung Quốc và Liên Xô đã thực hiện bình thường hóa quan hệ ngoại giao nên khó có chuyện phi công Trung Quốc trốn sang Liên Xô.
Khả năng phi công TQ Vương Bảo Ngọc bỏ trốn được xem là rất thấp.
Thế nhưng sự việc tưởng như không thể ấy lại đã xảy ra. Ngay tối hôm đó, Thông tấn xã IRAR TASS phát đi bản tin nói vào 12h45 phút chiều hôm đó, một chiếc máy bay quân sự Trung Quốc đã hạ cánh xuống sân bay quân sự Knevchev ở gần Vladivostok, phi công yêu cầu được sang Mỹ tị nạn chính trị.
Ngay sau đó, cơ quan Không quân Trung Quốc lập tức khởi động dự án đối phó tình hình khẩn cấp. Một mặt báo cáo ngay lên cấp trên sự kiện chính trị nghiêm trọng này; một mặt