Đen: Sao trông mặt bạc như vừa bị mất trộm thế kia? Chẳng còn tý thần sắc nào. Nói gở mồm, trông cứ như zombie.
Đá: Ông phán như thánh sống ý. Đang nẫu ruột vì tiếc đây.
Đen: Nhà ông mất trộm thật à? Mất nhiều không?
Đá: Nửa đêm nó trèo vào nhà, khều mất con điện thoại xịn, kèm theo ví tiền... Tôi thành vô sản.
Đen: Thôi, của đi thay người. Lúc đang ngủ thì biết sao được.
Đá: Nhìn thấy nó hẳn hoi, rõ cả mặt, thấy nó vơ đồ mới đau.
Đen: Sao không hô hoán, đánh thằng ăn cắp một trận, mang ra đồn công an nộp?
Đá: Đừng nóng thế, ông bạn. Đánh kẻ trộm, mình từ nạn nhân có thể bị trở thành tội phạm đấy.
Đen: Ông muốn nói mấy vụ người dân đánh chết trộm chó chứ gì?
Đá: Cũng từ tiếc của, bất bình, quá tức giận, nên sau khi bắt được, người mất của đã đánh, hành hung người trộm cắp mà không lường hậu quả.
Đen: Đánh kẻ trộm là sai luật. Nhưng thử hỏi lúc điên lên, ai mà nghĩ trước nghĩ sau.
Đá: Thế mới nói cần xử lý sáng suốt, bình tĩnh trong mọi trường hợp, tránh chuyện phải ra tòa, chịu hình phạt như ông Ánh Tây Ninh.
Đen: Vụ ấy dư luận cũng bàn tán nhiều chiều. Bị cáo Ánh bị tuyên 12 tháng tù treo về tội Cố ý gây thương tích… Và phải bồi thường hơn 75 triệu đồng.
Đá: Nhưng cụ thể chuyện này sao ông?
Đen: Phát hiện đối tượng Trung vào nhà trộm gà, ông này dùng cây chĩa mũi sắt đâm khiến tên trộm bị thương.
Đá: Nhiều người lo rằng, nếu ở trong hoàn cảnh ấy sẽ không biết xử lý như thế nào để tránh “dính” hình sự.
Đen: Thì cố mà giữ kẻ trộm và báo công an chứ sao.
Đá: Nếu tên trộm manh động, nó “xử” chủ nhà trước thì sao?
Đen: Đành gọi nó lại nhẹ nhàng khuyên bảo, “xin” nó tha cho.
Đá: Khó nhỉ. Phải cẩn tắc để phòng trộm. Nếu nó vô, bình tĩnh xử lý, tuyệt đối không đánh đập, gây thương tích. Sai 1 ly, đi 1 dặm đấy.
Đ.Đ