Có một hàng phở khá ngon, to nhất khu, giá như mọi hàng khác - 30 nghìn một bát tái bò, có thể phục vụ 200 khách cùng lúc. Sáng nào cũng đông khách, mỗi sáng bán khoảng 1 nghìn bát, gấp 10 lần các quán xung quanh.
Một hàng phở tương tự sát cạnh phải đóng cửa vì không còn khách vào. Sáng nay, tôi đến đó định ăn phở. Không có ai ngoài cô chủ quán đang ngồi thẫn thờ và đám nhân viên ngáo ngơ. Sợ có gì không ổn, tôi hỏi cô chủ:
- Sao không có khách?
- Nhà em có 7 hàng phở, làm ăn mấy năm nay thuận buồm xuôi gió. Tự dưng anh chồng em bị ai xui khôn xui dại tham gia vào hội doanh nghiệp trẻ, rồi lại đi học cái lớp gì đó của học viện doanh nhân nhét vào đầu một mớ giá trị thương hiệu, độc quyền tương đối rồi đùng đùng tăng giá lên 35 nghìn một bát.
Mới tăng giá được có 2 ngày mà chẳng còn ai vào ăn nữa. Em đã hạ giá xuống 30 nghìn rồi mà không có khách.
- Thế còn 6 quán kia?
- Cũng thế, chẳng ai vào. Anh ăn gì để em làm?
- Thôi, anh bị đau bụng.
Theo Chungta.vn