Đọc bài "Nàng dâu có nên nhẫn nhịn, một lòng hi sinh vì gia đình chồng" tôi không chỉ thấy bóng dáng của mình mà còn thấy bóng dáng của biết bao nàng dâu và biết bao bà mẹ chồng. Đó là câu chuyện của Ngọc Anh nhưng chắc chắn cũng là câu chuyện chưa dám kể của rất nhiều người phụ nữ khác. Tôi cũng nằm trong số đó.
Vừa tốt nghiệp đại học, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Ở cái tuổi mà bạn bè còn đang tung tẩy đi chơi khắp đó cùng đây thì tôi đã phải vào khuôn khổ nề nếp nhà chồng.
So với tuổi, tôi tự thấy mình khá chín chắn và khéo léo. Nhưng tất cả chẳng có ý nghĩa gì với mẹ chồng vì cái bà cần là…tiền- thứ mà tôi chưa có khi ấy.
Bà thường xuyên so sánh tôi với đứa con dâu nhà A, đứa con gái nhà B, đứa cháu nhà C, v.v. đại loại kiểu nhà nó có điều kiện, nó kiếm ra tiền, nó biếu bố mẹ cái nọ cái kia, abcxyz… mặc dù cái đứa nhà A, B, C đó khối thứ không bằng tôi.
Và lại cái chuyện xưng hô “tao”-“mày”. Ai thế nào tôi không biết chứ mẹ con mà xưng hô kiểu vậy chẳng phải để thân thiết, gần gũi mà bởi sự phân biệt vị thế thì chỉ hỏi thôi đã không muốn trả lời. Nhưng thử hỏi nàng dâu nào đủ dũng cảm như Diệp trong phim “Sống chung với mẹ chồng” để nói: “Con nghĩ mẹ không nên xưng hô mày-tao với con dâu. Ai nghe thấy lại bảo mẹ con mình không tình cảm”.
Cái sự bất bình đẳng không chỉ thể hiện ở câu nói tao-mày mà như câu chuyện của Ngọc Anh, nó còn là chuyện làm sai, cực kỳ sai nhưng…chẳng việc gì phải xin lỗi. Lý do đơn giản thôi, “mẹ chồng mà phải xin lỗi con dâu à”. À, hóa ra câu xin lỗi còn phải phụ thuộc vào vị trí, vai vế, chứ không phải là ai làm sai thì người đó xin lỗi sao?
Lòng can đảm đôi khi chẳng phải cái gì to tát, nó đơn giản là biết nói lời “xin lỗi”. Nói “xin lỗi” với người chúng ta làm tổn thương không làm chúng ta trở nên thấp kém hơn mà trái lại còn cho thấy một con người biết nhận thức đúng-sai, dám đối diện với sai lầm của mình. Vậy cớ gì mẹ chồng không thể xin lỗi con dâu? Hay mẹ chồng không bao giờ sai?
Ai cũng có lúc phạm phải sai lầm, kể cả mẹ chồng. Nhưng vì sao các bà cứ không dám nhận về mình điều đó? Có phải vì làm vậy thì sợ con dâu lấn lướt, được đằng chân lân đằng đầu?
Các mẹ chồng có nghĩ lời nói, hành động của mình làm tổn thương con dâu, tình cảm cũng theo đó mà dần mất đi? Sau này mối quan hệ ấy đi về đâu?
Các mẹ chồng có nghĩ, chỉ cần sống đúng với lương tâm của mình, cứ nói một lời xin lỗi cũng chẳng mất gì, trái lại con dâu cũng theo đó mà bỏ qua, chẳng để bụng mãi cái sai của mẹ, tình cảm theo đó mà đi lên, ngày càng bền chặt?
Được-mất mong manh vậy thôi. Có đôi khi nó chỉ là lời xin lỗi.