Bức tâm thư của chị Nguyễn Quý (31 tuổi, quê Hải Phòng) kể về những ngày tháng chứng kiến con đau đớn vì bệnh ung thư máu nhưng không thể làm gì khác ngoài tự oán trách bản thân mình được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người rơi nước mắt.
Chị Nguyễn Quý viết: “Con ôm chặt mẹ để cảm thấy an toàn và con đã ngủ say, còn mẹ thì không khóc. Nhưng nước mắt chẳng thể chảy ngược vào trong, mẹ nghĩ đến lúc đau đớn quá con chỉ cố nói được “con làm khổ mẹ”.
Mẹ nhìn những em bé bằng tầm con có mái tóc dài, váy áo xinh đẹp, được đi học, nô đùa hồn nhiên vui vẻ, mẹ cũng xót xa như lúc thấy con đau đớn Chi à. Hai ngày nay con được nghỉ truyền, xanh và nhợt nhạt vì thiếu máu nhưng vui vẻ nói cười, mẹ cũng vui hơn nhưng lòng cảm thấy chông chênh lắm... Khi mẹ viết những dòng này ra chỉ mong những người làm cha làm mẹ hiểu được nỗi khổ tâm và những việc bố mẹ con cố gắng làm chỉ để con gái được sống, có những việc chẳng dễ dàng gì”.
Chúng tôi đã liên lạc với chị Nguyễn Quý để được nghe hành trình chữa căn bệnh ung thư máu của chị cùng con gái 5 tuổi. Chị Nguyễn Quý kể: “Hơn 3 tuổi con gái tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Tôi đã sốc khi nhận được tin này.
Sau đó tôi đưa con gái vào điều trị ở viện Huyết học - Truyền máu Trung ương. Sau 2 năm điều trị bằng hóa chất sức khỏe của bé khá ổn định. Nhưng 3 tháng trước, bệnh của con tái phát, bác sĩ nói phải ghép tủy mới có thể cứu sống được. Vì thế tôi đã đưa con sang Đài Loan để điều trị, mong tìm được tủy phù hợp với con.
Vợ chồng tôi đã tìm mọi cách để con bớt đau, bớt khổ. Không biết bao lần tôi lựa lúc con vui vẻ để nói với con gái “mai mình lại vào viện truyền thuốc bổ Chi nhé!". Đang cầm đồ chơi mà con vội vứt ra, òa khóc, ngồi sụp xuống mếu máo: “Con sợ lắm, con chỉ muốn ở nhà thôi mẹ ơi”...
Hay gần đến ngày ghép tủy, tôi lo đủ mọi thứ nên hay quên, thấy vậy con bé lại hóm hỉnh trêu “mẹ đã già đâu mà như thế”. Câu nói của con khiến tôi không dám nghĩ đến những ngày tiếp. Chồng tôi thì lo bán nhà và cặm cụi đi làm để kiếm tiền gửi cho hai mẹ con tiếp tục cuộc hành trình".
Anh Trần Xuân Phong (chồng chị Nguyễn Quý) chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng cầu mong phép màu sẽ đến với con gái mình. Có lần nhìn thấy con hơn 50 ngày dính chặt lấy cái cọc truyền cùng với cái máy đếm giọt, truyền 24/24 là tim tôi như có ai cào cấu.
Con gần như bị giam lỏng, vợ tôi cũng thế, cũng chỉ quanh quẩn bên cái giường bệnh của con mà thành stress nặng. Những ngày biết không được ra viện, con bé đã khóc rất nhiều và không còn vui vẻ như trước nữa.
Mới đây, dù con chỉ được ở nhà một tuần thôi nhưng nhìn con hạnh phúc tôi cũng vui lắm. Mong sao con gái của tôi luôn được vui vẻ như vậy.
Hôm qua con đã nhập viện để tiếp tục đánh hóa chất đợt hai cũng là đợt cuối trước ca ghép tế bào gốc dự định vào tháng 12 này. Hy vọng đợt này diễn ra suôn sẻ và điều kỳ diệu sẽ đến với con”.
Những dòng chia sẻ của hai vợ chồng chị Quý khiến bao người đọc rưng rưng. Mong rằng, sẽ có phép màu đến với gia đình chị Quý.
Mai Thu - Thanh Lam