Tôi và Vy vốn là bạn thân từ thời tấm bé, từ khi cả 2 tóc còn để chỏm. Ngày đó, hễ đi học về là hai đứa lại quấn lấy nhau. Có gì ăn cũng đem chia sẻ cho nhau mà không hề biết thiệt hơn. Bởi vậy, dù Vy rất xinh đẹp, đáng yêu nhưng giữa chúng tôi không bao giờ tồn tại hai chữ “tình yêu”.
Lớn lên bên nhau, cả hai chứng kiến và biết hết chuyện tình yêu của nhau. Tôi yêu ai cũng đem kể hết với Vy. Còn Vy có anh chàng nào “bồ kết” cũng thủ thỉ và nhờ tôi duyệt cho.
Cho tới ngày ra trường, tôi gặp và yêu Hạ, một cô gái người Hà Tĩnh. Hạ xinh lắm, em được gọi là hoa khôi của phố núi. Ở bên em, tôi cảm nhận được sự yên bình, quan tâm.
Tôi và Hạ yêu nhau được hơn 5 năm, Vy biết rõ điều này. Nhưng rồi khi tôi chuẩn bị ngỏ lời cầu hôn, em đột ngột rời xa tôi để lấy một người đàn ông khác, giàu có hơn tôi. Khi hay tin tôi đau điếng rụng rời.
Và người tôi tìm đến để tâm sự đầu tiên chính là Vy. Đêm hôm đó, chúng tôi đã uống rất nhiều. Tôi cũng chẳng nhớ mình làm những gì cho tới khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang ngồi trên giường không mảnh vải che thân.
Nằm cạnh tôi là Vy, cô ấy cũng không mặc gì. Tôi tá hỏa hét lên, còn Vy cứ tròn mắt nhìn tôi. Và hơn 3 tuần sau đó, Vy nói với tôi cô ấy có thai. Giờ hai đứa cũng đã ngấp nghé 30 tuổi rồi, hỏi tôi định thế nào? Tôi hiểu ý Vy nên gật đầu “Có em bé rồi thì tao với mày cưới thôi còn gì”.
Cho tới ngày cưới, chúng tôi vẫn xưng “mày”, “tao”. Còn bố mẹ hai bên đã quá biết nhau, họ không khỏi hồ hởi, phấn khởi. Ai cũng nói chúng tôi có duyên trời định nên cả đời buộc phải bên nhau. Còn tôi, không khỏi buồn lòng, bởi trong tim tôi chỉ yêu mình Hạ mà thôi.
Sau đám cưới, vợ tôi không đi làm nữa. Cô ấy kêu mệt và muốn về nhà mẹ đẻ nghỉ ít hôm. Tôi thấy vợ biết lo lắng, nghĩ cho con nên mừng lắm. Sau hôm đó, tôi cũng thay đổi hẳn cách xưng hô với vợ mình. Tôi cũng dặn cô ấy, tuyệt đối không được gọi “tao”, xưng “mày” như trước đây nữa.
Ngày vợ về nhà ngoại, tôi bỗng dưng thấy nhớ nhớ. Tôi đã quá quen với hình ảnh cô ấy rồi. Nghĩ bụng phải làm gì để vợ vui, nên tôi dọn dẹp lại nhà cửa. Khi kê lại giá sách, tôi bỗng làm rơi tập tài liệu xuống nhà. Thấy cuốn sổ khám, siêu âm của vợ, tôi mở ra xem. Em bé của chúng tôi đây rồi, hôm trước khi vợ đưa tôi xem vì đang bận việc nên tôi chưa kịp nhìn kỹ.
Nhưng rồi có điều gì đó khiến tôi thấy sai sai, rằng chúng tôi mới cưới nhau được 2 tháng và chuyện có em bé xảy ra cách đó 3 tuần thì em bé lẽ ra phải được 3 tháng.
Nhưng thời gian khám mới đây, em bé của chúng tôi đã được gần hơn 4 tháng rồi. Kết quả siêu âm rành rành thế này cơ mà? Và nữa, hôm đám cưới, vợ tôi chẳng mời một ai trong cơ quan tới dự đám cưới, liệu cô ấy có giấu tôi chuyện gì không?
Nghĩ có khuất tất, nên tôi âm thầm nhờ người tới cơ quan vợ điều tra. Đúng như dự đoán của tôi, sự thật đã bị bóc mẽ. Tôi đã bị chính vợ cho một cú lừa ngoạn mục, nói trắng ra tôi là thằng đổ vỏ.
Hôm sau vợ về nhà, tôi tuyên bố thẳng “Tao muốn ly hôn”. Vợ tôi nghe xong, cô ấy trừng mắt “Vì sao lại ly hôn, mới cưới được 2 tháng mà”. Sau đó, tôi ném cuốn sổ khám lên bàn “Giải thích đi, tại sao con chúng ta mới đó đã được hơn 4 tháng là sao?”.
Vợ tôi nghe xong, đột ngột quỳ xuống, cô ấy cầu xin tôi hãy cho cô ấy một cơ hội, cầu xin tôi hãy cứu mẹ con cô ấy. Rồi cô ấy kể hết lại tất cả mọi chuyện rằng cô ấy bị người yêu cũ cùng cơ quan lừa dối làm cho có thai rồi bỏ rơi.
Dù câu chuyện của vợ tôi kể rất đáng thương, nhưng tôi thấy mình còn đáng thương nghàn lần. Bởi tôi bị người yêu bỏ rơi, rồi lại bị lừa dối đúng ngày đau khổ nhất cuộc đời mình.
Giờ tôi phải làm sao đây, tôi không yêu vợ mình. Tôi bị lừa dối một cách trắng trợn. Nếu tiếp tục sống với cô ấy, với đứa con không phải là máu mủ của mình thì suốt đời này tôi là kẻ thiệt thòi.
Còn nếu tôi bỏ rơi cô ấy, cô ấy dọa sẽ tự tử vì cô ấy chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai khi sự thật bại lộ. Giờ tôi phải làm sao để thoát khỏi bi kịch này đây mọi người ơi. Xin hãy giúp tôi!
Hoàng Nguyễn