Tử tù xin hiến tạng: Le lói chút lương tri cuối cùng sau bản án!

Hải Yến haiyendspl@gmail.com

20:50 10/07/2018

Tử tù "xin được hiến tạng cho khoa học" đã không còn là điều mới mẻ và bất ngờ với chúng ta, nhưng xoay quanh nó vẫn còn rất nhiều những góc khuất cũng như ý kiến trái chiều của dư luận.

Trước đó, cũng thời điểm này của 8 năm về trước, hung thủ vụ "xác chết không đầu" Nguyễn Đức Nghĩa đã có đề nghị hiến xác cho khoa học. Gần đây hơn, tháng 10/2016, tử tù Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, kẻ chủ mưu vụ thảm sát 6 người một nhà tại Bình Phước) cũng có mong muốn hiến xác cho y học. Đến nay, lại một lần nữa thủ phạm giết 5 mạng người ở Bình Tân trước bản án tử hình cũng có một nguyện vọng được hiến tạng để chuộc phần nào lỗi lầm với những người đã khuất.

Ở đây cá nhân tôi chưa bàn đến chuyện đúng sai, hay xét dưới góc độ pháp lý, cái tôi muốn nhấn mạnh chỉ đơn giản là tính nhân văn của vấn đề. Kẻ gây tội ác trước lúc đền tội đã có chút ánh sáng của lương tri, đã biết hướng đến phục thiện, muốn chuộc lại một phần nào tội lỗi của mình… tại sao chúng ta không thẳng thắn nhìn nhận?

Tử tù xin hiến tạng: Le lói chút lương tri cuối cùng sau bản án!

Tử tù Nguyễn Hữu Tình trước bản án xin được hiến tạng cho y học.

Trong mỗi chúng ta đều tồn tại phần "Con" và phần "Người". Tội thì cũng đã thành tội, người mất thì cũng đã mất. Thân xác chỉ là một phần nhỏ tạo nên con người. Việc hiến tạng của tử tù kia thể hiện một việc làm mang tính "người" và đáng tôn trọng.

Trách móc không làm cho người chết sống lại, không làm cho chúng ta tốt đẹp hơn mà chỉ càng khoét sâu vào nỗi đau của những người đang sống. Ám ảnh đằng sau những vụ án là số phận của rất nhiều con người, nhiều gia đình đã hoàn toàn thay đổi, tiếc rằng sự thay đổi đó chỉ có nỗi đau, nước mắt và lòng thù hận.

Nhưng điều còn sót lại là việc người ta đã biết sám hối, biết nhận ra cái tà của mình, biết đem chút ánh sáng cuối cùng trong tâm hồn để biến nó thành một hành động cụ thể cứu cho người khác... Tội ác gây ra không thể nào chuộc lại, như lời tử tù Nguyễn Đức Nghĩa nói: “Dẫu chết nghìn lần cũng không thay đổi được, không "đáng tội" với những tội ác đã gây ra”. Nhưng hiến tạng để những phần khỏe mạnh của cơ thể trở thành sự sống và hạnh phúc cho những người không may mắn thì lại là một hành động thiết thực và đầy giá trị.

Nếu một sự sống mất đi lại làm duy trì cuộc đời cho một vài sự sống khác thì quý giá biết chừng nào. Phía sau những bản án được tuyên, tôi vẫn thấy le lói chút lương tri còn sót lại của nhiều tội nhân. Những cái giá họ phải trả cho tội ác không hề nhỏ khiến tôi không khỏi xót xa: Giá như ai cũng giữ được lương tri cho mình!

Và tôi hiểu rằng, dù có phạm tội ác đến đâu thì ẩn sâu trong mỗi con người, một chút lương tri vẫn còn sót lại, cái bản ngã không hoàn toàn mất đi. Và tôi thấy phần nào trách nhiệm của mình, nên làm gì đó để góp phần đánh thức lương tri đã và đang ngủ quên trong mỗi con người, hơn hết là cảnh tỉnh cho người khác không sa vào con đường tội lỗi.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.

Bạn đang đọc bài viết Tử tù xin hiến tạng: Le lói chút lương tri cuối cùng sau bản án! tại chuyên mục Thư không gửi của báo điện tử Người Đưa Tin. Mọi thông tin góp ý, chia sẻ xin vui lòng gửi về hòm thư toasoan@nguoiduatin.vn.

Ý kiến bạn đọc (1)

  • Mới nhất

Cùng tác giả

Cùng chuyên mục