Ám ảnh khi phải nhập viện
Những ngày này, từ quán nước, quán ăn cho đến các nơi làm việc, người dân trên địa bàn Hà Nội không khỏi xôn xao trước câu chuyện về sốt xuất huyết. Các quận có tỉ lệ mắc cao là Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Ba Đình.
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, có nơi cả làng hầu như nhà nào cũng có người bị sốt xuất huyết. Các bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, bệnh viện đa khoa Hà Đông, bệnh viện Thanh Nhàn... đều rơi vào tình trạng quá tải vì số ca bệnh nhân mắc sốt xuất huyết ngày một tăng cao. Có mặt tại các phòng bệnh, mỗi người tay đang cắm kim truyền, gương mặt mệt mỏi mới thấy căn bệnh này nguy hiểm, đáng sợ thế nào.
Trở về nhà sau 15 ngày nằm viện, cô Nguyễn Thị L. (50 tuổi, phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Những ngày đầu mới nhập viện, chân tay và cơ thể tôi bủn rủn hết cả, không dậy được phải nhờ đến sự trợ giúp của các con. Đông người vào viện, hai người tráo đầu đuôi nằm một giường bệnh. Bây giờ sức khỏe tôi cũng đỡ dần nhưng vẫn sợ cảnh vào viện lắm”.
Cũng giống như cô Nguyễn Thị L. chị Lê Thị H. (quận Ba Đình, Hà Nội), nhập viện 108 từ ngày 17/8 và đến hôm nay 25/8 được xuất viện. Chị H. cho biết chị là bệnh nhân được xuất viện sớm vì chỉ bị nhiễm thể nhẹ.
Nhớ lại quãng thời gian 8 ngày trong viện điều trị, chị H. không khỏi rùng mình: “Về khó khăn ở viện, vì sốt xuất huyết lan rộng nên các bệnh viện đều rơi vào tình trạng quá tải. Các bác sĩ và người nhà dù không muốn nhưng đều phải vào viện chăm sóc bệnh nhân sốt xuất huyết. Ngày đầu tiên vào khoa cấp cứu, bác sĩ nào cũng nói trước với bệnh nhân (với những ca nhẹ), nếu ở viện thì phải nằm ghép 4 người/giường đơn, nếu ai về nhà thì phải hai ngày đến khám lại.
Tôi lựa chọn phương án ở lại viện cho chắc ăn. Dù ai cũng biết với người bình thường, khỏe mạnh ngủ 4 người/giường đơn đã là điều không thể. Đằng này, những người bệnh như chúng tôi còn sốt cao li bì, mê mệt. Biết vậy nhưng chẳng biết kêu ai”.
Chưa dừng lại ở việc giường chật, theo lời kể của chị H. thì bệnh nhân còn phải tự tìm tư thế nằm, ngồi hay đứng để truyền nước. Phòng chật cứng người nên có bệnh nhân cũng phải nằm ngoài hành lang vạ vật.
May mắn được ra viện nhanh hơn các bệnh nhân khác, chị H. vẫn còn nguyên vẹn cảm giác giác sợ hãi: “Được trở về từ tâm sốt xuất huyết, nhưng đến thời điểm này tôi vẫn lo sợ bị lại. Bởi, sốt xuất huyết có 4 chủng mà tôi chỉ mắc một chủng thôi, điều này có nghĩa là khả năng bị mắc lại vẫn còn. Hiện sức khỏe tôi chưa ổn định lắm, sau 8 ngày ở viện tôi đã sụt mất 3kg và cũng không thiết tha ăn uống gì”.
Kinh tế lao đao
Không chỉ mất thời gian chăm sóc nhau, những người bị sốt xuất huyết còn lao đao về mặt kinh tế. Bởi chi phí mỗi lần vào viện trung bình cũng phải rơi vào khoảng vài chục triệu.
Chị H. tiếp lời PV: “Nếu nhà nào có bảo hiểm thì chi phí đỡ tốn kém hơn, còn không có bảo hiểm thì tốn vài chục triệu là chuyện đương nhiên. Có người tiểu cầu xuống thấp phải truyền tiểu cầu với chi phí 4 triệu một lần truyền. Xác định vào viện là chi phí tốn kém, mọi công việc hàng ngày cũng đều phải gác lại”.
Cũng theo chia sẻ của những người dân ở khu vực Hà Đông, hầu như nhà nào cũng có người bị sốt xuất huyết, có nhà đi viện mất 30, 40 triệu đồng. Thậm chí, lên đến trên 60 triệu mà vẫn chưa khỏi.
“Có nhà 3 bố con bị sốt xuất huyết nhưng không có tiền nên họ đành mua thuốc về uống, nghĩ cũng tội. Nhà tôi cũng có người bị nhưng may mắn là khỏi rồi. Nói chung, không chỉ tốn kém về mặt kinh tế, sức khỏe mà tinh thần cũng giảm sút rất nhiều. Vì ốm phải chăm nhau, còn thiết tha gì làm ăn nữa”, bà Hường (Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ sự e ngại về bệnh sốt xuất huyết.
Cũng theo chị H., dù đã ra viện rồi nhưng gia đình chị vẫn lo sợ bị sốt xuất huyết. Ngoài việc phun thuốc diệt muỗi, lúc nào chị H. cũng nhắc các con của mình phải xoa tinh dầu tràm, tinh dầu chống muỗi.
Chị H. tâm sự thêm: “Sốt xuất huyết cực kỳ gây hại cho sức khoẻ, và nỗi ám ảnh về những con muỗi thì luôn thường trực. Ám ảnh hơn nữa khi tôi hiểu thêm rằng sốt xuất huyết không có thuốc điều trị mà chủ yếu là nhờ cơ thể tự hồi phục. Theo tôi, mọi người không nên chủ quan với sốt xuất huyết mà nên có biện pháp “phòng còn hơn chữa””.