Theo tờ Washington Examiner, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang dần có các động thái giảm sự hỗ trợ cho lợi ích của Iran ở Syria. Minh chứng mới nhất cho nhận định này là tuyên bố của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton trong chuyến thăm Israel hôm 22/8.
Phát biểu tại Jerusalem, ông Bolton cho biết, nhà lãnh đạo Nga đã nói với Tổng thống Trump rằng, ông “sẽ cảm thấy hài lòng khi thấy lực lượng Iran trở về quê nhà”. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cũng thừa nhận, đây không phải là điều mà một mình ông có thể tự làm được.
Theo các nhà phân tích, ông chủ Điện Kremlin không có lý do gì để phải nói dối trong trường hợp này. Điều quan trọng là lợi ích của Nga tại Syria hiện đang ngày càng khác biệt so với Iran.
Cả hai quốc gia từ trước đến nay đều bảo đảm củng cố quyền lực cho chính quyền Tổng thống Bashar Assad. Khi nhiệm vụ này gần như đã hoàn tất, điều quan tâm chủ yếu của Moscow lúc này đó là thay thế Mỹ trở thành thế lực lớn nhất ở Trung Đông.
Để nắm được vai trò này và đạt được lợi ích khu vực của mình, Tổng thống Putin muốn Ai Cập, Saudi Arabia và các nước Ả Rập khác sẽ lựa chọn Nga trong vai trò nhà cung cấp vũ khí và thiết bị công nghiệp hàng đầu, cho phép Nga mở rộng thêm vào các thị trường khác, bao gồm cả năng lượng.
Tổng thống Putin cũng muốn Iran nằm trong mạng lưới của mình, nhưng các quốc gia Ả Rập giàu có dòng Sunni khác lại luôn là mục tiêu mang lại lợi nhuận béo bở hơn.
Điều này cũng xuất phát từ tư duy chiến lược của Tổng thống Putin. Nhà lãnh đạo Nga là một chính khách đi theo chủ nghĩa hiện thực và cứng rắn. Ông đưa ra các kế hoạch của mình không bị bó hẹp ở tầm nhìn ý thức hệ.
Không chỉ ở cuộc khủng hoảng Ukraine, cuộc nội chiến Syria, hay cả những cáo buộc về can thiệp bầu cử Mỹ, cũng như vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal, ông thường thể hiện rõ lập trường mạnh mẽ không lùi bước của mình, nhưng vẫn cố gắng giữ tình hình không trở nên quá căng thẳng.
Nga hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc xung đột với các nước vùng Baltic đang có sự hiện diện của NATO, hoặc sử dụng các cuộc tấn công mạng để phá vỡ hệ thống tài chính của Mỹ.
Tuy nhiên, chính quyền Putin không làm điều này, không phải vì không có khả năng, mà do Nga lo ngại những tác động không đáng có sẽ làm tổn hại đến mục tiêu chính của mình.
Trở lại Syria, Tổng thống Putin biết rằng việc ủng hộ cho Iran hiện tại là điều có hại hơn có lợi. Điều này xuất phát từ bối cảnh thực tế đã thay đổi, không phải vì Nga nhận ra điều đó từ ban đầu.
Trong đó, Nga thấu hiểu mối lo ngại của Israel khi không muốn Iran thiết lập một sự hiện diện lớn mạnh ở Syria. Trong nhiều cuộc không kích dằn mặt lực lượng Iran ở Syria, Israel thậm chí còn sẵn sàng mạo hiểm đối với tính mạng của các nhân viên quân sự Nga tại đây.
Tổng thống Putin hiểu rằng Israel là một quốc gia sẵn sàng ra tay mà không chớp mắt. Trong thời gian tới, Moscow sẽ chơi trò chơi cân bằng giữa hai bên: cố gắng thuyết phục người Israel mềm mỏng với Iran và đề nghị Iran hạn chế các hoạt động ở Syria.
Nhưng cũng giống như việc thận trọng với mục tiêu chiến lược của Iran ở Syria, ông Putin cũng thiếu sự tin tưởng đối với Israel. Nói cách khác, Nga đang đứng ở một tình thế khó xử.
Cuối cùng, Tổng thống Putin nhìn thấy một sự mạnh tay ngày càng tăng của chính quyền Trump trong việc dồn ép Iran vào bước đường cùng. Xem xét các ưu tiên hàng đầu đối với nền kinh tế Mỹ-châu Âu, có thể ông chủ Điện Kremlin sẽ thấy rằng ông không muốn tăng sự đối đầu với Mỹ bằng cách đứng bên cạnh yểm trợ cho một Iran đang ngày càng không ổn định.
Đồng thời, khi các quốc gia Ả Rập, Israel và Mỹ đều chung tay chống lại Iran, Tổng thống Putin thậm chí còn có nhiều lý do hơn để bỏ qua những lợi ích của nước này.
Thay vào đó, nhà lãnh đạo Nga có thể sẽ tìm kiếm những lợi ích ngắn hạn từ phía người đồng cấp Donald Trump cũng như những nhượng bộ về lập trường của Mỹ ở Syria. Điều này đã nói lên một thực tế đơn giản rằng: Đối với Tổng thống Vladimir Putin, Iran giờ đây không còn quan trọng nữa.