Đầu năm 2012, một năm sau khi cuộc nội chiến bùng nổ ở Syria , bộ Ngoại giao Israel đã soạn thảo các kiến nghị về lập trường của đất nước liên quan đến Tổng thống Syria Bashar Assad.
Theo các báo cáo vào thời điểm đó, bộ cho biết Israel nên đứng ra tố cáo về những cái gọi là “tội ác” của Syria và kêu gọi Assad nên từ bỏ chiếc ghế quyền lực. Cơ quan này lập luận rằng Israel không phải là quốc gia phương Tây duy nhất lên án chính quyền Assad.
Với động thái trên, nhiều người đã cho rằng từ lâu Tel Aviv không hề chấp nhận chính quyền hợp pháp ở Damascus. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Israel vào thời điểm đó, Avigdor Lieberman, đã chấp nhận đề xuất này, nhưng Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại phản đối.
Ông Netanyahu lên án các hành động của quân đội Syria với các cáo buộc tấn công dân thường. Nhưng ông không bao giờ đề cập đến Tổng thống Assad là người chịu trách nhiệm hay yêu cầu phải từ bỏ quyền lực.
Những bất đồng giữa Lieberman-Netanyahu đã khiến các nhà lãnh đạo phiến quân Syria tin rằng lãnh đạo Israel – một đồng minh phương Tây thực sự muốn Tổng thống Assad tiếp tục duy trì quyền lực. Và giờ đây những suy nghĩ của họ dường như đã đúng.
Hiện tại, chính quyền Assad đã giành lại quyền kiểm soát phần lớn Syria và đang tiến hành một trận chiến cuối cùng chống lại phiến quân ở miền Nam. Trong khi đó, các động thái của Israel ngày càng thể hiện như một trung gian "hòa giải" với sự chấp thuận quyền lực của Tổng thống Assad, thay vì có những quan điểm mâu thuẫn như trước.
Cách đây vài tuần, Israel từng khẳng định với Nga rằng nước này sẽ không phản đối chính quyền Assad. Theo các nhà phân tích, Israel có lý do riêng của mình, trong đó Tel Aviv cũng lo ngại rằng phiến quân nổi loạn lật đổ chính quyền Damascus sẽ càng gây ra thêm những rối ren dọc theo biên giới quốc gia.
Chính quyền Assad là “chìa khóa” an ninh
Các tài liệu do quân đội Israel và bộ Ngoại giao soạn thảo trong hai năm qua không thực sự ủng hộ Tổng thống Syria, nhưng về cơ bản họ nhận ra việc ông tiếp tục vai trò người đứng đầu Damascus là điều hợp lý hơn cả và thậm chí là quan trọng đối với an ninh của Israel.
Hợp tác chặt chẽ giữa Israel với Nga hiện tại đang cho phép quân Israel tự do tấn công Hezbollah và các mục tiêu của Iran tại Syria, đồng thời đưa Tel Aviv vào liên minh không chính thức của các quốc gia ủng hộ chính quyền Assad, theo Haaretz.
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sissi, người đã gặp mặt người đứng đầu tình báo Syria năm 2015, cho biết rằng "Ai Cập và Syria đang trên cùng một chiếc thuyền".
Trong một cuộc phỏng vấn năm 2017, ông Al-Sissi thậm chí còn nói rằng "Ai Cập ủng hộ quân đội của các quốc gia như Iraq, Libya và Syria".
Vua Abdullah của Jordan là một trong những nhà lãnh đạo đầu tiên tố cáo Tổng thống Assad và yêu cầu ông từ chức. Nhưng sau đó chính nhân vật này đã thay đổi quan điểm theo hướng ngược lại và khiến Saudi Arabia giận dữ.
Nhưng cơn giận của Saudi cũng không kéo dài được lâu. Sau cuộc trò chuyện giữa Thái tử Mohammed bin Salman và các quan chức Nga, thậm chí Riyadh không còn công khai phản đối nhiệm kỳ của Tổng thống Assad.
Sự can thiệp quân sự của Nga tại Syria, bắt đầu vào năm 2015, ban đầu bị Israel chỉ trích là không hiệu quả và cảnh báo Moscow sẽ phải chịu thất bại.
Nhưng trên thực tế, bước đi của Nga đã củng cố vị thế của chính quyền Assad trong nước, tạo ra một liên minh với Iran và Thổ Nhĩ Kỳ và trung hòa sự can thiệp của các quốc gia Ả Rập như Qatar, Saudi Arabia và United Arab Emirates.
Và kể từ khi Mỹ bắt đầu chấp nhận sự thua cuộc hiện tại và dần rút khỏi các hoạt động ở Syria, Israel chắc chắn cũng phải bắt đầu suy nghĩ và đưa ra lập trường đúng đắn hơn.
Do đó, nếu mục tiêu của Israel là loại bỏ Iran khỏi Syria, thì Nga - chứ không phải Mỹ hay các quốc gia Ả Rập - là lực lượng duy nhất có khả năng hạn chế hoạt động của Iran ở đó và thậm chí buộc lực lượng này phải rời đi.
Chính quyền Assad phụ thuộc sâu sắc vào Nga, thậm chí còn hơn cả Iran. Và điều đó vô cùng thuận tiện cho Israel, bởi vì điều này đồng nghĩa với chính sách đối ngoại của Syria - bao gồm chính sách tương lai đối với Israel- sẽ được Điện Kremlin tham vấn.
Do đó ít nhất là Moscow sẽ đảm bảo có sự phối hợp với Israel và giảm mối đe dọa đối với nước này từ bên trong Syria. Đổi lại, Israel đã cam kết không làm suy yếu quyền lực của chính quyền Assad.
Hơn nữa, Israel đã nhấn mạnh rằng Hiệp định năm 1974 sau Chiến tranh Yom Kippur vẫn có hiệu lực, có nghĩa là Israel sẽ không chấp nhận lực lượng Syria có mặt trong khu vực Cao nguyên Golan.
Chính quyền Assad đã luôn có lập trường thiện chí khi đảm bảo rằng Syria sẽ duy trì thỏa thuận và giữ cho vùng biên giới bình yên trong nhiều thập kỷ.
Ngoài ra, Nga cũng đang tham gia một cách hiệu quả các hoạt động giám sát tại đây khi hiểu được mối quan tâm của Tel Aviv.
Trong lúc các bộ trưởng của Israel còn buông lời chỉ trích và yêu cầu Tổng thống Assad từ chức, họ không biết rằng Thủ tướng Netanyahu đang dần coi người đàn ông trong dinh tổng thống ở Damascus là đối tác chiến lược.
Thủ tướng Israel chắc chắn sẽ muốn gửi lời chúc chính quyền Assad thành công và tiếp tục quyền lực ổn định, lâu dài.