Liệu có xảy ra một cuộc chiến toàn diện?
Giữa những tranh cãi xoay quanh vụ va chạm mới nhất giữa Nga và Ukraine, đã có nhiều câu hỏi được đặt ra. Liệu có một cuộc khủng hoảng ở Biển Đen hay không? Và liệu Nga và NATO có rơi vào một cuộc chiến toàn diện như những lo ngại của giới phân tích?
Trong quan điểm của mình, bình luận viên Jonathan Marcus trên BBC cho rằng, ít nhất kịch bản này có thể chưa xảy ra ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, vụ bắt giữ gần ba tàu của Ukraine gần đây chắc chắn đã làm nóng lại vấn đề an ninh trên Biển Đen trong cuộc họp của NATO hôm 4/12.
Biển Đen từ lâu đã có ý nghĩa chiến lược to lớn. Nơi này từng là sàn đấu của một cuộc xung đột lớn giữa các cường quốc phương Tây - Pháp, Anh với Đế quốc Nga vào giữa thế kỷ 19.
Trong Chiến tranh Lạnh, đây là con đường ngắn nhất của Liên Xô tiến đến Iran và Trung Đông. Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh của NATO - đứng gác cửa ở phía Nam Biển Đen nối ra Địa Trung Hải, đối diện với Nga nằm ở vùng biển Bắc.
Đối với người Nga, khu vực này vốn được coi là "sân sau". Chỉ đến khi kết thúc Chiến tranh Lạnh và sự tan rã của Liên Xô, mọi thứ mới dần bị quên lãng.
Xâm nhập hay ngăn chặn? Cái lý của NATO và Nga
Cách đây vài năm, Nga đã tham gia vào cuộc xung đột với các quốc gia trước đây từng là một phần của Liên Xô - Gruzia và Ukraine. Với sự quyết đoán duy trì tới thời điểm hiện tại, Nga đang trở thành đối tượng mà NATO nhiều năm nay cáo buộc nhiều điều.
Ba quốc gia lân cận của Nga gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania và Bulgaria đều là thành viên của liên minh quân sự. Do đó, NATO đã tiến hành các hoạt động hỗ trợ trên không ở Romania, giúp họ bảo vệ lãnh thổ của mình bằng cách chặn các máy bay Nga tiếp cận không phận.
Tương tự, các tàu chiến của NATO cũng tăng cường tuần tra trên Biển Đen. Romania đang tiến hành thiết lập mạng lưới phòng thủ tên lửa đạn đạo do Mỹ hậu thuẫn. Bên cạnh đó, liên minh phương Tây đang phát triển quan hệ quân sự với các nước đối tác Gruzia và Ukraine.
Trên quan điểm của giới chức NATO tại Brussels, điều này đơn giản là giúp cung cấp sự ổn định và biện pháp ngăn chặn khi đối mặt với một nước Nga ngày càng quyết đoán hơn.
Ví dụ, Ukraine, mong muốn đảm bảo rằng biển Azov không trở thành một chiếc hồ lớn do Nga kiểm soát. Và NATO nói chung, có ý định thách thức sự thống trị của Nga đối với Biển Đen.
Tuy nhiên, nhìn từ quan điểm của Moscow, liên minh quân sự NATO đang âm mưu mở rộng lãnh thổ của mình và đưa áp lực đến gần biên giới Nga hơn bao giờ hết. Với việc coi đây là vấn đề an ninh quốc gia mang tính sống còn, người Nga sẽ không thể khoan nhượng và bắt buộc phải đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn.
Nga vẫn án binh bất động
NATO hiện tại đang vướng mắc một vấn đề.
Lời kêu gọi của các thành viên liên minh là tìm kiếm sự ổn định và giảm leo thang, đồng thời thực hiện các bước đi cụ thể - chẳng hạn như tiến hành tập trận quân sự và trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, những điều này sẽ bị người Nga quy thành hành vi khiêu khích.
Đánh giá sự cân bằng giữa ngăn chặn và khiêu khích không phải là dễ dàng, đặc biệt là khi áp lực đơn thuần không có khả năng thay đổi suy nghĩ của Nga.
Lấy cuộc khủng hoảng Ukraine làm ví dụ. Các biện pháp trừng phạt không có dấu hiệu thay đổi mục tiêu chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin, cũng như không thể đảm bảo các nước phương Tây đòi lại được Crimea như ý muốn bao năm nay. Nga dường như sẵn sàng chấp nhận những tổn thương của lệnh trừng phạt vì lợi ích sát sườn của mình.
Tính toán này làm cho phản ứng của NATO đối với cuộc khủng hoảng mới nhất giữa Nga và Ukraine trở nên khó khăn hơn. Các nhà phân tích đã kêu gọi nhiều biện pháp, bao gồm cả việc triển khai các tàu NATO ở biển Azov.
Tuy nhiên, động thái này sẽ bị coi là bất hợp pháp vì đây là một vùng biển nội địa, thay vì tuyến đường thủy quốc tế. Ngoài ra, Nga có thể dễ dàng phong tỏa eo biển Kerch; đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt kinh tế. Những nỗ lực bù đắp tổn thất kinh tế cho Ukraine sẽ là không đủ khi các cảng quan trọng nước này bị phong tỏa.
Sẽ có những người ở Ukraine và cả những quan chức ở Mỹ muốn thấy một kế hoạch tăng nguồn cung cấp vũ khí cho Kiev.
Trong khi các nước NATO đã huấn luyện rất nhiều cho quân đội Ukraine, họ lại từ chối cung cấp các vũ khí sát thương cho đối tác. Mới đây, chính quyền Trump chỉ mới cung cấp một số lượng hạn chế vũ khí chống tăng Javelin để khắc phục thiếu sót đáng kể trong lực lượng mặt đất của Ukraine.
Một số chuyên gia gợi ý rằng, Kiev nên được cung cấp các tên lửa chống tàu để giúp tăng sức mạnh hải quân ở vùng biển khép kín. Tuy nhiên điều này vẫn chưa được đưa lên bàn thảo luận. Do đó nhiệm vụ trước mắt của các bên chỉ là đảm bảo mọi thứ không trở nên tệ hơn.
Những điều trên cũng đặt ra một vấn đề cơ bản khác cho NATO, đó là chiến tranh đang thay đổi.
Thời gian qua, người ta đã nghe rất nhiều về các cuộc diễn tập quân sự các cuộc tấn công trên mạng và các chiến dịch thông tin. Theo truyền thống, những điều này được xem là khúc dạo đầu cho xung đột. Nhưng có vẻ như đây chỉ là cuộc chiến “tự thân” của mỗi nước. Nói cách khác, các quốc gia không còn phải mạo hiểm chiến tranh toàn diện. Thay vào đó, họ chỉ cần sử dụng một loạt các công cụ để gây áp lực mà vẫn đạt được cái kết tương tự như một cuộc chiến. Theo quan điểm này, Nga đã có một số thành công trong việc chống lại Ukraine.
Nga đã sáp nhập Crimea và không có dấu hiệu sẽ từ bỏ. Từ nền tảng này, Moscow gây áp lực lên nền kinh tế của Kiev bằng cách kiểm soát tuyến đường vận chuyển ở biển Azov.
Dù vô tình hay hữu ý, điều này cũng đã làm suy yếu Tổng thống Ukraine tại một thời điểm khi ông phải đối mặt với một chiến dịch tái tranh cử khó khăn.
“Chiến thắng” của Nga đang dẫn đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan của NATO: Làm thế nào để liên minh này trấn an đối tác và các đồng minh trong vùng Biển Đen mà không làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn? Câu trả lời sẽ có trong thời gian tới, và hy vọng nó sẽ là một giải pháp ôn hòa.