Những nhọc nhằn trên vai người mẹ đơn thân
Làm mẹ đơn thân là con đường vô cùng khó khăn, truân chuyên mà chắc chắn không phải người phụ nữ nào cũng đủ can đảm để lựa chọn, thế nhưng chị Đỗ Thanh Luân (SN 1965), xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, đã mạnh mẽ lựa chọn con đường ấy sau những sóng gió của một tình yêu đầy trắc trở.
Vượt qua mọi điều tiếng, dị nghị của xóm làng để giữ lấy và che chở cho đứa con thơ của mình, cũng như bao người mẹ đơn thân khác, hành trình nuôi con của chị đã trải qua bao sóng gió.
Năm 2003, chị sinh bé gái, ngày ấy chị là một cô giáo, nhưng đồng lương thì quá ít ỏi, không đủ để nuôi bản thân, nuôi con, nuôi mẹ già nên ngoài việc đi dạy, chị ở nhà làm thêm hàng mây tre đan (nghề truyền thống làng chị). Chị cặm cụi làm cả tối, cả đêm chỉ để kiếm thêm thắt chút tiền chi tiêu cho gia đình.
Người mẹ đơn thân này nhớ lại: “Ngày ấy, khó khăn mệt nhọc biết bao nhiêu, nhớ năm 2004, khi con được 1 tuổi, con ốm nặng phải nghỉ không lương cả tháng trời để chăm con, không có tiền lại đi vay mỗi người một chút rồi tạm ứng tiền hàng để làm dần dần trả nợ”.
Không chỉ khó khăn về mặt kinh tế, những lúc một mình hay nhìn con thơ, người mẹ ấy lại thương con thiếu thốn tình cảm của cha. Chị Thanh Luân tâm sự: “Có những ngày làm việc hết sức, cơ thể mệt mỏi, ốm yếu, con gái còn nhỏ dại, mẹ thì già yếu… Khi ấy nghĩ mình chẳng có một bờ vai vững chắc để nương tựa, thực sự rất tủi thân”.
Trong gia đình, việc gì cũng đến tay người phụ nữ nhỏ bé ấy, chị phải tự mình nỗ lực. Thế nhưng vượt lên trên tất cả những thiếu thốn đó, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của con, nghe tiếng con yêu gọi “mẹ ơi” mỗi ngày, chị lại chẳng nghĩ mình khổ, chị lại như được tiếp thêm động lực để ngày ngày cố gắng nuôi con lớn khôn, nên người.
Và rồi trời như không phụ lòng người, người mẹ bản lĩnh với những cố gắng không ngừng nghỉ đã có được những thành công nhất định trong công việc. Năm 2006, chị chính thức được bổ nhiệm với cương vị Hiệu phó trường mầm non Đông Phương Yên. Chị nói: “Lúc ấy tôi vui lắm, hạnh phúc lắm, sau bao phấn đấu thì cuối cùng công việc cũng có chút khởi sắc. Nhưng, tự hào hơn nữa là có được cô con gái mạnh khỏe, ngoan ngoãn, yêu thương mẹ, học giỏi”.
Viết tiếp những hy vọng bằng tình yêu thương
Tưởng rằng, sau bao vất vả nuôi con một mình và cố gắng trong công việc, cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp dần lên, thế nhưng, tất cả như đã sụp đổ khi người phụ nữ này biết tin mình mắc ung thư vú.
Chị nghẹn ngào kể với PV: “Đó là một ngày tháng 7/2016, tôi thấy ngực liên tục đau nhức, đi khám tại bệnh viện huyện Chúc Sơn thì khi đó chưa phát hiện ra bệnh. Nhưng được một thời gian, tôi thấy bệnh tình không tiến triển, ngực vẫn đau, mệt mỏi, bị sút cân nên tôi liền ra bệnh viện K Hà Nội để khám lại và được bác sĩ thông báo tôi bị ung thư vú giai đoạn II”.
Lúc ấy sự lạc quan, bầu trời tươi sáng trong chị tối sầm lại, bao suy nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu. “Liệu rằng bệnh tình có chữa được không? Nếu tôi có mệnh hệ gì, con gái vẫn đang tuổi ăn học biết nhờ ai nuôi dưỡng? Mẹ già biết cậy nhờ ai chăm sóc? Số tiền viện phí quá lớn này làm sao có thể chi trả?” Căn bệnh đến khi tôi vẫn đang phải làm trụ cột trong nhà khiến tôi suy sụp và vô cùng lo lắng. Mọi thứ với tôi trở nên mịt mờ hơn bao giờ hết”, chị Thanh Luân nói.
Một lần nữa, bản lĩnh của người mẹ đơn thân đã từng đi qua bao sóng gió không cho chị khuất phục số phận, chị quyết tâm điều trị và chống chọi với nó. Tháng 9/2016, chị bắt đầu nhập viện để tiến hành điều trị. Trong quá trình ấy, chị phải phẫu thuật cắt một bên ngực phải của mình, rồi truyền hóa chất. Vì gia đình. Vì công việc nên chị không thể nằm viện mãi, phẫu thuật xong, ổn định sức khỏe, chị lại về nhà. Truyền hóa chất 20 ngày 1 lần, chị cứ một mình đi đi về về từ quê ra Hà Nội hơn 30km để điều trị.
Người phụ nữ này cho biết: “Mỗi lần truyền xong hóa chất, cơ thể mệt mỏi, buồn nôn khó chịu, thậm chí tóc tôi rụng hết, đợt đó mẹ tôi cũng ốm, bệnh già yếu lúc lúc lại đi viện, tất cả từ tiền nong, thời gian, sức lực, tôi đều tự mình xoay xở. Ốm đau nhưng vẫn phải tự mình phục vụ, chăm sóc bản thân, mẹ già lẫn con gái, cứ 3h sáng lại dậy sắc thuốc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn rồi đi làm”.
Căn bệnh ung thư vú đã khiến cho người phụ nữ nhỏ nhắn càng phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Có lẽ lúc này với chị chữa bệnh là không chỉ cứu sống bản thân mình mà còn là cứu cả con thuyền gia đình vốn đang cần chị che chở.
Trách nhiệm, tình yêu của một người mẹ, của một người con không cho phép chị đầu hàng và buông bỏ hy vọng, chị phải tiếp tục chiến đấu. Chị hiểu rằng đây là cuộc sống của mình, lựa chọn của mình nên không ai gánh vác giúp mình mà phải tự mình cố gắng.
Sau bao ngày tháng truyền hoá chất, thuốc thang khắp nơi, bệnh tình của chị cũng đã được khống chế. Đây chính là điều khiến chị vui và lạc quan nhất. Chị chia sẻ: “Hiện tại ước mơ lớn nhất của tôi là có thể đủ sức khỏe, điều kiện lo lắng cho con gái bé nhỏ, cho mẹ già và được nhìn thấy con gái khôn lớn thành đạt, hạnh phúc với mái ấm riêng của bé”.
Đối với chị Luân, con gái và mẹ là điều quý báu nhất trên cuộc đời này mà chị có được. Dù phải đánh đổi, hy sinh bất cứ điều gì thì chị cũng đều sẵn sàng.
Vượt qua những khó khăn, vất vả cùng tình yêu thương bao la cho mẹ và con gái, câu chuyện của chị Luân một lần nữa khiến cho chúng ta hiểu được rằng tình cảm mẫu tử chính là tình cảm thiêng liêng, đáng trân trọng nhất trong cuộc đời này.
Ánh Nguyễn - Nguyễn Tuyết