Vị thế của "ông lớn" Nga
Chuck Freilich, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Belfer của Harvard và là cựu cố vấn an ninh quốc gia của Israel nhận định, trong những năm gần đây, Nga đã tập trung nguồn lực để trở lại sân khấu Trung Đông với những thành công đến mức có thể thay thế Mỹ như một cường quốc nước ngoài hàng đầu trong khu vực.
Kết quả thành công của Nga đến từ sự kết hợp giữa cả ngoại giao khéo léo và chào hàng vũ khí hấp dẫn. Sự yếu kém của chính sách khu vực của Mỹ dưới chính quyền Obama, tiếp theo là sự hỗn loạn của chính quyền Trump, cũng là yếu tố góp phần vào chiến thắng của Nga. Chính sách của Moscow không chỉ hợp lý mà còn được hưởng lợi từ khoảng trống để lại bởi Washington.
Mục tiêu chiến lược cơ bản của Tổng thống Vladimir Putin là khôi phục lại vị thế lãnh đạo toàn cầu của Nga, hoặc thực tế hơn là có thể ứng phó với Mỹ bất cứ khi nào có thể.
Vấn đề chính của ông là Nga không có nhiều tiềm lực để làm được điều đó. Nga không thể cạnh tranh với Mỹ và các nước phương Tây trên góc độ kinh tế, thậm chí là cả ngoại giao, và tất cả những gì Moscow làm là phát huy hết điểm mạnh của mình như vũ khí, công nghệ hạt nhân và năng lượng.
Trung Đông là một trong những khu vực chính trên thế giới mà Nga có thể theo đuổi tham vọng hiện tại. Phần lớn doanh số bán vũ khí toàn cầu của Nga là dành cho các quốc gia ở khu vực này.
Sự sẵn lòng bán vũ khí và lò phản ứng hạt nhân của Moscow, cộng với duy trì mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền Damascus và Tehran, đã cung cấp cho chính quyền Putin khả năng gây dựng tầm ảnh hưởng mà họ không thể tìm thấy ở nơi khác.
Tại Syria, với việc triển khai không quân yểm trợ, Nga đã thành công trong việc đảo ngược cuộc nội chiến, ổn định chính quyền Assad và bảo vệ Damascus khỏi những cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học.
Với những động thái như vậy, giới quan sát cùng với chính quyền Barack Obama đã cảnh báo rằng ông Putin có thể sẽ sa lầy ở Syria.
Nhưng lời tiên tri đó đã không thành sự thật. Trên thực tế, Nga là người chơi duy nhất ở Syria duy trì quan hệ tốt với tất cả các bên liên quan, trở thành nhà môi giới hàng đầu ở khu vực, cũng như là quốc gia có thể ngăn chặn xung đột trực tiếp giữa Iran và Israel.
Nga cũng đã thành công trong việc đảm bảo sự hiện diện của mình tại Syria, với căn cứ không quân Hmeymim và căn cứ hải quân Latakia. Các hệ thống phòng không S300 và S400 tiên tiến - được quản lý bởi quân đội Nga - đã được triển khai ở Syria để bảo vệ các căn cứ này, cung cấp cho Nga khả năng vươn rộng quyền lực khắp Trung Đông.
Tại Ai Cập, sau bốn thập kỷ gắn bó hoàn toàn với Mỹ, Tổng thống Putin đã thành công trong việc tận dụng sự bất đồng giữa Cairo và Washington gần đây để tăng cường quan hệ.
Quan hệ quân sự hai nước cũng trở nên sâu sắc với các bản hợp đồng vũ khí lớn, trong đó có thỏa thuận bán 50 máy bay tiêm kích MIG 29 và một số lượng trực thăng tấn công với số lượng tương tự, tên lửa S-300 và các bài tập quân sự chung.
Hai nước hiện đang hợp tác ở Libya, bao gồm cả việc triển khai một lực lượng quân sự nhỏ ở miền tây Ai Cập. Năm ngoái, một thỏa thuận đã được ký kết để cung cấp bốn lò phản ứng hạt nhân của Nga cho quốc gia này.
Saudi Arabia - quốc gia vốn đã sống quá lâu dưới chiếc ô an ninh của Mỹ - giờ đây cũng không muốn tiếp tục đặt tất cả “những quả trứng chiến lược” của mình trong “giỏ” của Washington.
Đất nước Ả Rập khép kín đã có những bước chuyển mình trong việc cải thiện quan hệ với Nga. Chuyến thăm đầu tiên của một vị vua Saudi đến Nga đã được tiến hành vào năm ngoái.
Kể từ thời điểm đó, các cuộc gặp mặt và hợp tác giữa Thái tử vương triều đã diễn ra thường xuyên. Một thỏa thuận bán S-400 và tên lửa chống tăng đã được ký kết, bên cạnh thỏa thuận hợp tác hạt nhân.
Saudi Arabia và Nga (cùng chiếm khoảng 20% sản lượng dầu của thế giới) cũng đã bắt đầu đầu tư vào các dự án năng lượng chung và quan trọng hơn là có các động thái phối hợp nhằm giảm nguồn cung dầu toàn cầu, bình ổn lại giá cả biến động thời gian qua.
Vai trò không thể thay thế
Trong nhiều thập kỷ, Nga đã duy trì mối quan hệ chiến lược với Iran. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an ngăn cản việc bán vũ khí cho Iran cho đến năm 2020, nhưng các cuộc đàm phán mua bán máy bay chiến đấu, xe tăng, pháo binh vẫn được tiến hành, sau khi Nga cung cấp cho Iran tên lửa S-300.
Việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân và tiếp tục trừng phạt, khiến Iran thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào Moscow.
Bất chấp sự phản đối của các đồng minh NATO, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể tiếp tục hoàn thành hợp đồng mua tên lửa S-400, trong khi Morocco, Bahrain và Qatar cũng rất quan tâm đến hệ thống phòng không tân tiến này.
Nga gần đây cũng chốt xong hợp đồng bán vũ khí lớn với UAE và thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Tunisia.
Lebanon gần đây đã trở thành quốc gia mới được Nga để mắt, trong nỗ lực làm giảm ảnh hưởng của Mỹ, Nga đã cung cấp cho Lebanon một thỏa thuận mua bán vũ khí lớn và thể hiện sự quan tâm đến căn cứ không quân và hải quân. Các công ty Nga cũng đã tham gia đấu thầu thăm dò dầu khí ở lãnh hải Lebanon.
Không chỉ làm sâu sắc thêm quan hệ với các quốc gia Ả Rập, Nga cũng đã thành công trong việc thiết lập một mối quan hệ mạnh mẽ với Israel và khiến Tel Aviv ngày càng trở nên phụ thuộc hơn.
Sự can thiệp của Iran ở Syria cũng như nguy cơ cuộc xung đột trực tiếp giữa Israel và Iran sẽ hoàn toàn nằm trong quyết định của Moscow trong thời điểm hiện tại.
Là quốc gia duy nhất có quan hệ chiến lược với Iran - trong lúc Mỹ vừa rút khỏi thỏa thuận hạt nhân –Nga có thể là người chơi duy nhất có khả năng đưa các bên quay trở lại bàn đàm phán để đạt được một số thỏa thuận tốt hơn.
Cũng không phải ngẫu nhiên khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là nhà lãnh đạo thăm Moscow liên tục trong vài tháng qua.
Mỹ là đồng minh chiến lược của Israel, nhưng Washington đã không đáp ứng các mối quan tâm về an ninh quốc gia của Tel Aviv, khiến nước này ngày càng phụ thuộc hơn vào chính quyền Putin.
Với chính sách “nước Mỹ là trên hết” của mình, Tổng thống Trump đã làm giảm bớt ảnh hưởng của Washington ở nhiều nơi, nhiều vấn đề trên toàn cầu.
Ở Trung Đông, ông cũng đang dần rút lui để dọn đường cho Nga và Iran thay thế quyền lực của mình tại đây.