"Sát thủ" S-300, nỗi khiếp đảm cho mọi "kẻ thù"
Hệ thống phòng không tiên tiến S-300 của Nga được coi là một vũ khí nổi bật trong thập kỷ qua và được Iran và Syria tìm kiếm như lợi thế chiến lược nhằm chống lại sự thống trị của Israel trên bầu trời.
Trong nhiều năm, Israel đã vận động Moscow không cung cấp hệ thống chiến lược cho các quốc gia này như một cách để ngăn chặn tình trạng căng thẳng leo thang.
Điều này đã dẫn đến tình trạng các thỏa thuận mua bán với Iran bị ngắt đoạn. Mặc dù đã trả chi phí chuyển giao từ 2007 cho Moscow, Iran chỉ nhận được đơn vị S-300 đầu tiên vào năm 2016.
Hiện tại, theo các phương tiện truyền thông Nga, Điện Kremlin đang lên kế hoạch cung cấp cho Syria một đơn vị S-300, điều khiến Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman đe dọa trong một cuộc phỏng vấn rằng: “Chiến đấu cơ nước này sẽ tiến hành phá hủy hệ thống vốn được coi là mối đe dọa nguy hiểm”.
Thông điệp của ông Lieberman rất rõ ràng: Không quân Israel (IAF) không thể mất quyền tự do hoạt động trong không phận Syria, ngay cả khi cái giá phải trả là rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao với Nga.
IAF vẫn muốn chiếm thế thượng phong và tiếp tục hoạt động ở Syria – nơi được coi là trung tâm đối đầu giữa Israel và Iran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran từ lâu đã quyết tâm xây dựng các căn cứ lâu dài ở Syria - như đã cam kết với chính quyền Tổng thống Assad để đổi lấy sự ủng hộ ngược lại. Tuy nhiên nỗ lực của Tehran trở nên khó khăn khi Tel Aviv quyết tâm đánh bom vào bất cứ căn cứ nào như vậy.
Vì sao Israel lo ngại S-300?
Theo một báo cáo trên tờ Wall Street Journal tuần trước, hôm 9/4, Israel đã triển khai cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân T4 - mà nước này cho rằng đang được lực lượng Iran sử dụng - nhằm tiêu diệt hệ thống phòng không Tor của Tehran.
Tuy nhiên, theo tờ Haaretz, nếu hệ thống S-300 do Nga cung cấp được triển khai ở đây thì khả năng hoành hành tự do của không quân Israel sẽ không dễ dàng như trước.
Phiên bản S-300 có khả năng theo dõi hàng chục mục tiêu trên không cùng một lúc từ khoảng cách hàng trăm km. Nhà thầu quốc phòng Almaz-Antey tuyên bố lá chắn phòng không tiên tiến của Nga có thể bắn hạ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo.
Các hệ thống phòng không của Syria hiện tại đều là phiên bản cũ kỹ từ thời Liên Xô và có phần hụt hơi so với các vũ khí hiện đại. Với sự hiện diện của S-300, Damascus sẽ có khả năng theo dõi máy bay của IAF cất cánh từ căn cứ bên trong lãnh thổ Israel.
Tuy nhiên, tờ Haaretz đánh giá, chỉ một hệ thống S-300 được chuyển giao không có nghĩa rằng Israel sẽ mất đi lợi thế chiến lược vốn có. Theo các báo cáo gần đây, IAF đã nghiên cứu kỹ khả năng của S-300 và thực hiện các bài tập “áp chế” khi tập trận chung với các nước đã mua hệ thống này từ Nga.
Một loạt các hệ thống tác chiến điện tử đã được Israel phát triển nhằm vượt qua lá chắn phòng thủ kiên cố của Nga và phi đội đầu tiên của IAF là các máy bay chiến đấu tàng hình F-35I được cho là đủ khả năng làm được điều này.
Trên thực tế, Nga đã vận hành S-300 cũng như phiên bản cao cấp hơn là S-400 ở Syria từ lâu.
Việc chuyển giao một đơn vị S-300 sang cho chính quyền Syria kiểm soát chính thức sẽ không nhất thiết tạo ra một thay đổi lớn đối với môi trường chiến thuật mà IAF đang hoạt động, mặc dù đây là một tuyên bố chiến lược có thông điệp mạnh mẽ.
Nga đã cố gắng tránh xa cuộc đối đầu giữa Israel và Iran tại Syria ít nhất là cho đến lúc này. Trong khi hợp tác cùng với Iran để hỗ trợ cho chính quyền Bashar Assad, Moscow vẫn có sự phối hợp chặt chẽ với Israel.
Hành động cân bằng của Nga ở Syria có nghĩa là một mặt không để cho Iran cố gắng xây dựng một sự hiện diện lâu dài hơn ở Syria, và mặt khác, không cản trở các cuộc không kích nhắm vào Hezbollah hay các mục tiêu của Iran mà các phương tiện truyền thông cho là Israel tấn công.
Tuy nhiên, sự cân bằng của Moscow đang trở nên khó khăn hơn để duy trì, trong khi sự thù địch giữa Israel và Iran ngày càng trở nên công khai hơn.