18 tuổi, trượt đại học

18 tuổi, trượt đại học

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
0
Thế đấy 12 năm ước mơ, hi vọng, tin tưởng. Nhưng cuối cùng...

Trượt đại học...!

Hôm nay chính thức nó biết mình trượt cả 2 trường đại học, sụp đổ!

Trượt trường thứ 1 khối A nó học chuyên 3 năm không đủ cả điểm sàn cao đẳng.

Trượt trường thứ 2 , niềm hi vọng cuối cùng của nó, khối C nó làm được bài nhưng vẫn trượt, chỉ đủ điểm sàn cao đẳng.

Mọi thứ khép lại như thế đấy! Những giọt nước mắt lăn dài, chỉ muốn khóc òa lên nhưng cổ họng cứng lại, nghẹn đắng... Mắt cay xè... nước mắt cứ chảy chảy chảy ra mãi...

Đầu óc trống rỗng, 18 tuổi và thất bại đầu đời... lần đầu tiên nó cứ khóc vô thức và nó nhận ra cảm giác đau, rất đau, nó đã ngã rất đau đớn! Một đứa đã từng là học sinh ưu tú, một đứa được gia đình bố mẹ đặt tin tưởng kì vọng rất nhiều, một đứa đã từng được mọi người xung quanh hàng xóm khen ngợi học hành giỏi giang, một đứa từng được lấy ra làm gương cho rất nhiều đứa trẻ khác trong xóm mà ghen tị ...!

Xã hội - 18 tuổi, trượt đại học

Một đứa cũng đã từng rất tin vào bản thân mình , một đứa đã từng nghĩ Đại Học nó sẽ chẳng trượt được đâu.

Thế mà hôm nay con bé đó đã trượt thẳng, chẳng còn bất kì cơ hội hay cánh cổng vào đại học nào cả, ước mơ nghề nghiệp, ước mơ làm sinh viên, ước mơ tình nguyện, từ thiện... bằng cấp, tương lai tươi sáng của bản thân. Hi vọng danh dự của bố mẹ, ... ánh nhìn của mọi người xung quanh!

Với nó hôm nay... Làm sao để chấp nhận, làm sao để đứng dậy!

Nó buồn, chán, tuyệt vọng. Nó sợ, sợ đối diện với gia đình, sợ dư luận. Nó không đủ mạnh mẽ để có thể chấp nhận và chịu đựng tất cả... trong khi bạn bè rất nhiều, bạn cùng lớp, bạn bè xung quanh, bạn gần nhà rồi cả bạn thân tất cả đều đang lâng lâng, đều vui sướng, thỏa mãn trong niềm hạnh phúc đỗ đại học... Có những đứa đỗ cả 2 trường, phân vân ko biết học trường nào, rồi rối rít tìm chỗ ở... ngày mai lớp với hội bạn tổ chức đi Nam Định, nó lưỡng lự nhưng hôm nay thế này thì chẳng còn lưỡng lự gì hết sao có thể đi chứ... nó không đủ lạc quan mạnh mẽ để đối mặt ...những câu chuyện những lời bàn tán về việc đi học Đại học ... về dự định của những tân sinh viên…

Chỉ có riêng nó ...

Hình như chỉ có riêng nó bây giờ là "trượt" một mình nó, chỉ một mình nó, nỗi tủi cực lại càng lớn. Le lói trong đầu cảm giác hờn trách, nó thấy hờn trách số phận, tại sao lúc nào nó cũng xui xẻo, bất hạnh như thế... chẳng bao giờ may mắn mỉm cười với nó. Tại sao cứ thất bại, tại sao cứ là nó… Sao chẳng có khởi đầu nào trôi chảy cả, những điều nó mong muốn tại sao chẳng dễ dàng thành hiện thực như ai kia?

Rồi nghĩ lại, ừ cũng tại bản thân chưa đủ, bản thân kém cỏi, chưa cố gắng hết sức, chưa chăm chỉ hết sức... Cái giá phải trả ấy cũng chẳng oan, cái giá phải trả của sự lười biếng, ... Đại học thực sự là ngưỡng rất quan trọng 12 năm phấn đấu, đó là cánh cửa vào tương lai tươi sáng duy nhất. Bản thân kém cỏi , xui xẻo nó đã đánh rơi tất cả! Tự trách bản thân rất nhiều... nó hối hận, rất hối hận nhưng lúc nào cũng thế khi con người ta nhận ra thì cái gì cũng thế, đã quá muộn, quá muộn cho tất cả.

Mắt cay, cái vị của nước mắt mặn đắng!...chua xót quá.

Biết là mọi thứ mới chỉ bắt đầu... rồi cũng phải chấp nhận mọi thứ, rồi sẽ phải bước tiếp... nhưng nó biết từ giây phút này những bước đi tiếp sẽ thực sự dài hơn, khó khăn, nặng nề hơn...rất nhiều!

Mẹ về, nó nhìn mẹ nó trong đau đớn, thấy nó khóc mẹ hỏi.... nó không nói lên thành lời... mẹ quát … nó gào lên trong tức tưởi. Nó đúng là đứa con xấu xa. Mẹ an ủi động viên nó...nhưng nó hiểu rồi mẹ nó cũng sẽ rất buồn , thất vọng [...]

Nửa ngày , một mình và suy ngẫm ...

Để rồi đến bây giờ ngồi gõ lên những dòng blog này

Nó... vẫn thấy đau lắm trong lòng, chua xót nhưng đã bình tĩnh hơn, lấy lại lí trí.

Bình tĩnh, mạnh mẽ để tự mình đứng dậy... cánh cửa huy hoàng đóng lại ... bây giờ phải chấp nhận, rẽ trái rẽ phải cũng phải tìm một con đường khác. Con đường nào thì cuối cùng cũng dẫn đến cái đích. Nó vẫn có con đường để đi, để đến đích như mọi người... dù chua xót đến mức nào cũng phải chấp nhận. Nó sẽ đi... còn lựa chọn nào khác chứ.

Cố gắng từ sự tuyệt vọng, thất bại cay đắng này là một bài học của nó, chắc chắn nó sẽ chẳng bao giờ quên, không bao giờ quên cái ngày này, những cảm xúc mà nó đã trải qua. 18 tuổi thất bại đầu đời.

Con người có bản năng tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã nhưng cần có thời gian để suy nghĩ xem tại sao mình lại vấp ngã như thế, thời gian để vết thương bớt đau và thời gian để tìm cách đứng lên mạnh mẽ hơn ...

Cuộc sống này chắc chắn sẽ công bằng!

P/S: Gửi tới những người bạn như nó, hãy cứ khóc, cứ đau, cứ tuyệt vọng, cứ ê chề rồi cũng phải đứng lên mạnh mẽ nhé, cứ tin nhủ bản thân rằng hôm nay mình thất bại thì ngày mai mình sẽ chẳng phải sợ cái gì nữa ... mình sẽ không thất bại nữa rồi 1 ngày sẽ được thành công . May mắn không mỉm cười với mình thì bản thân mình hãy tự tìm cách tạo ra may mắn vậy..

Học cách chấp nhận, vượt qua và tiếp tục cố gắng, có những ước mơ vẫn cần được chắp cánh... Nó cũng sẽ như thế !

Viết ra được tất cả cảm xúc có vẻ bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Cần một chút bình yên cho tâm hồn.

"Đại học tạm biệt mày, mày sẽ chẳng biến được khỏi cuộc đời tao nhưng mày sẽ nằm yên một chỗ... một vết xước, một kí ức buồn sẽ luôn nhắc nhở tao. Ngày hôm nay tao cần vượt qua ... và 1 ngày không xa , không có mày nhưng ước mơ của tao thì vẫn còn, tao vẫn muốn thực hiện nó, bằng cách khác... có thể khó khăn hơn, lâu hơn nhưng tao nhất định sẽ cố gắng để chiên thắng, một ngày tao vẫn sẽ thành công!”

Theo Windfly21/Blog Việt