Trước mắt chúng tôi là con đường dốc được trải nhựa đường, con dốc đó làm cho chúng tôi nhớ đến câu thơ “dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm” của nhà thơ Quang Dũng. Xe dừng dưới đường và chúng tôi phải đi bộ 1,5km nữa mới vào đến UBND xã, đến những điểm trường mà đoàn thiện nguyện Câu lạc bộ Hà Nội 14 chữ chuẩn bị tổ chức chương trình Trung thu cho các bé.
Càng đi lên chúng tôi càng bắt gặp những cảnh tượng mà có lẽ ở dưới xuôi sẽ không bao giờ có thể thấy được. Những người phụ nữ địu con trên vai, một tay cầm ô che mưa và đứng ở điểm trường nơi chúng tôi đến. Trang phục của họ thật nhiều màu sắc. Những em bé ở nơi đây cũng vậy. Chúng được cha mẹ may cho những chiếc váy thổ cẩm với những hoa văn sặc sỡ.
Đường lên UBND xã và các điểm trường dốc ngược, xe máy của các cô giáo hỗ trợ chở quà cho các bé.
Biết có đoàn về tổ chức Trung thu cho các con, mặc dù đã thông báo 14h chiều phụ huynh đưa con đến UBND xã để tham gia nhưng ngay từ sáng sớm, cả phụ huynh và các bé đều đã đứng rất đông ở sân, ngoài cổng ủy ban.
Theo lời của một cô giáo ở đây, cô cho biết: “Cứ nghe đến được nhận quà là họ vui lắm, bảo họ về nhưng họ không về cứ đứng chờ đến khi nào phát quà mới thôi”.
Các mẹ cho con đi nhận quà từ rất sớm.
Nhìn các em nhỏ vùng cao chân đi những đôi dép tổ ong cũ kỹ, mặc một manh áo mỏng phong phanh, mặt mũi lấm lem và đầu tóc ướt hết vì dầm mưa khiến con tim của chúng tôi như nghẹn lại. Bởi trời lạnh là thế nhưng chúng không tìm nơi trú mưa mà cứ đứng chơi ngoài sân, trước cổng UBND.
Một cô giáo tiểu học tiếp lời khi chúng tôi sợ những bé ở đây sẽ bị ốm vì dầm mưa: “Có điều lạ là trẻ em ở đây dầm mưa cả ngày như