Bí ẩn đằng sau những “con hổ giấy”

Bí ẩn đằng sau những “con hổ giấy”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:56
0
Tại công ty của T, Thùy dẫn tôi đến gặp Phong, giám đốc kinh doanh của công ty T. Người thủ lĩnh cao cấp đón tiếp chúng tôi bằng cái siết tay chặt, liên tục ca ngợi sự năng nổ của Thùy và không quên bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự lựa chọn của tôi (?).

Thời tiết những ngày cuối năm cắt da cắt thịt khiến ai trông cũng như một cái chăn di động nhưng Phong vẫn ăn vận rất đúng kiểu. Một bộ veston sẫm màu, áo sơ mi trắng bóc kết hợp cravat đỏ, sức nước hoa thơm nức khiếm tôi hơi ái ngại. Tôi chợt nhớ đến lời Ngọc: “Ở ngành kinh doanh đa cấp, nghèo đến mấy cũng phải ăn mặc thật đẹp để tỏ ra là những doanh nhân thành đạt hòng”dọa vía” những người mới”.

Phong đưa chúng tôi vào sảnh rộng với la liệt với người và hàng hóa trưng bày. Trên tường đâu đâu cũng thấy những khẩu hiệu với ngôn ngữ kích thích lòng tham và ảnh của những thủ lĩnh cấp cao. Theo Phong, những người đó có thu nhập tới cả trăm triệu một tháng và thậm chí nhiều người được đích thân chủ tịch công ty trao tặng biệt thự, du thuyền, máy bay…(?!).

Thấy tôi có vẻ “phê” trước những lời hoa mỹ, Phong thì thầm gì đó với cô bạn cũ của tôi rồi dẫn tôi vào một phòng nhỏ chật cứng người cùng tiếng vỗ tay váng óc. Bên trên màn hình chiếu “đại hội thù lao” của công ty. Trên đó, lần lượt từng người lên nhận thưởng với số tiền lên đến cả trăm triệu, dành vài phút ca ngợi công ty rồi đi xuống trong tiếng vỗ tay reo hò không ngớt. Thấy cảnh tượng quá lố bịch, tôi viện cớ bận, đánh bài chuồn. Thế nhưng Phong tỉnh như sáo, cố gắng níu tôi lại. Thấy thái độ quay ngoắt của tôi, cả hai đều không giấu nổi thất vọng dù vẫn tươi cười ngọt ngào, khuyên tôi để lại chứng minh thư để chứng minh sự thiện chí.

Thoát khói sự dai dẳng của hai “thủ lĩnh” hàng đầu, tôi thở phào, lập tức gọi điện báo “tin vui” cho Ngọc. Cô bạn vừa nghe điện vừa cười ngất, nói rằng những khoản tiền thưởng hàng trăm triệu kia hoàn toàn có thật và Ngọc đã từng vài lần nhận thưởng. Thấy tôi á khẩu vì ngạc nhiên, Ngọc hẹn gặp mặt trực tiếp tôi để nói chuyện.

Xã hội - Bí ẩn đằng sau những “con hổ giấy”

Nhìn gương mặt thất thần của tôi, Ngọc cười lớn: “Chết vi tham phải không? Tưởng sau vụ của tớ cậu phải cạch tới già chứ?”.

“Toàn mỡ nó rán nó thôi cậu ơi. Tiền của mình cả đấy, chỉ có cái là số tiền ấy bằng 1/10 số tiền mình đầu tư vào”, Ngọc giải thích và liền sau đó kéo tôi tới công ty KDĐC “thực tế”.

Theo chân Ngọc, tôi được qua 3-4 công ty một lúc. Từ những công ty chuyên bán đồ lót phụ nữ đến bán máy đấm lưng… Tất thảy đều thấy một điểm chung đó là sự thần kỳ của các sản phẩm và đâu đâu cũng thấy người xưng danh thủ lĩnh, ăn vận đúng mốt và mỗi lời nói ra đều ngọt như mía.

Ở công ty M trên phố Trường Chinh, tôi được chứng kiến hóa đơn thu nhập của một lãnh đạo lên tới 64 triệu đồng/tháng và chiếc xe Honda Civic khoe là phần thưởng năm.

Chỉ có Ngọc là không choáng ngợp. Với kinh nghiệm xương máu của mình, Ngọc khẳng định đó hoàn toàn là tiền túi của mình, chẳng qua là hình thức khác nhau. “Kinh doanh truyền thống tỷ lệ thành công đã thấp, KDĐC còn thấp hơn nhiều. Những người thực sự kiếm được tiền chỉ 1%, còn lại toàn đem tiền nhà đi làm giàu cho chủ công ty. Thế nhưng 1% kia cũng có khi trắng tay. Vừa rồi, có công ty đa cấp tự dưng tuyên bố phá sản, bỏ về nước với bao nhiêu nhà phân phối và các khoản nợ khổng lồ”.

Cô cho biết, các “thủ lĩnh” trong ngành này đều là những người rất giỏi trong việc khai thác tâm lý, áp dụng triệt để những tác phẩm về tâm lý kinh điển như “Đắc nhân tâm” hay “Bí quyết chinh phục lòng người”… Nhiều thủ lĩnh thậm chí còn áp dụng cả “Tháp nhu cầu Maslow” (một nghiên cứu khoa học về tâm lý được thế giới công nhận rộng rãi – PV) để khơi gợi lòng tham của những thành viên bên dưới, qua đó trục lợi cá nhân.

Xã hội - Bí ẩn đằng sau những “con hổ giấy” (Hình 2).

Bằng những câu động viên, khích lệ, họ biến người bên dưới thành những con thiêu thân. Một khi cấp dưới được thăng chức, họ tổ chức liên hoan tiệc tùng, chúc mừng linh đình. “Một số thủ lĩnh sẵn sàng chỉ dẫn các thành viên cắm xe hoặc vay lãi để có tiền ôm hàng”, Ngọc kể.

Nhưng rồi “gậy ông đập lưng ông”, khi quá nhiều người “bỏ cuộc chơi”, chính những thủ lĩnh này sẽ phải móc hầu bao để duy trì chức danh. “Trông ai cũng bóng bẩy thế, chứ chẳng ai thực có tiền đâu, thậm chí còn nghèo hơn công chức bình thường”, Ngọc nói.

Chia tay Ngọc, tôi nhớ đến những bạn bè từng hào hứng tham gia đa cấp sau đó rụng dần. Giá như họ đủ tỉnh táo để hiểu được bí ẩn đằng sau những “con hổ giấy” ấy ngay từ đầu…

Dã Liên