Bản quyền tiểu thuyết tự truyện “Bi kịch của chữ” thuộc về tác giả Nguyễn Việt Chiến, mọi sao chép về tự truyện này (nếu có) trên các báo, các trang mạng, các báo điện tử khác… đều phải được sự đồng ý của tác giả, nếu tác giả không cho phép, đề nghị các báo không được sử dụng vì sẽ vi phạm bản quyền cuốn tiểu thuyết tự truyện này
Không hiểu sao, có thời gian Việt cảm thấy trong mơ hồ, gương mặt người bạn tù nằm cùng buồng trong suốt mấy tháng bị biệt giam, lại gợi đến cho anh gương mặt của một tay đại úy biệt kích thuộc lực lượng đặc biệt của quân đội Sài Gòn mà anh đã từng đối mặt cách đây gần 40 năm ở vùng rừng biên giới Việt Lào, trên đường mòn Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn.
Có thể vẻ mặt lãng tử, trụy lạc và chất kiêu bạc đậm chất dân thành thị của tay đại úy biệt kích hồi ấy phần nào đó giống với người tù cùng phòng với Việt bây giờ chăng? Anh như cảm thấy trong ký ức mình, hình ảnh những năm tháng chiến tranh khốc liệt ấy hiện về ngày một rõ nét trên thềm đá lạnh nơi lao tù này…
Thấy Việt nhìn mình với vẻ khó hiểu, người bạn tù ngạc nhiên: “Anh nhìn gì tôi kiểu gì đấy?”. “Anh thấy chú có gương mặt hao hao giống một tay đại úy biệt kích quân đội Sài Gòn bị đơn vị anh bắt sống ở Trường Sơn những năm chiến tranh”, Việt trả lời. Hậu nheo mắt: “Hay đấy, anh kể cho tôi nghe chuyện về thằng cha ấy đi, lát nữa tôi sẽ tẩm quất hầu anh”. Việt bắt đầu câu chuyện:
… Mùa khô năm ấy, toán biệt kích của tay đại úy này nhảy dù xuống vùng hậu cứ của binh đoàn 559 với mục tiêu tiếp cận các kho quân nhu, vũ khí, xăng xe, quân y viện…của ta, để chỉ điểm cho máy bay ném bom rải thảm nhằm ngăn chặn con đường huyết mạch tiếp viện cho tiền tuyến đang xuyên suốt dãy Trường Sơn.
Toán biệt kích này cải trang thành một nhóm bộ đội thông tin của ta với trang bị hoàn toàn bằng vũ khí, quân trang của lính Trường Sơn lúc đó, với súng AK47, tăng võng, quần áo Tô Châu, đồ nghề của lí