ôi lật đi lật lại bài báo mạng nói về cô gái phát điên, khỏa thân đi trên đường, vừa đi vừa khóc lóc: Em đẻ xong bị rạn da, chồng em bỏ em rồi! Nước mắt tự dưng trào ra không sao nín nổi. Nhất là khi những dòng comment tàn nhẫn, vô cảm phía dưới cứ đập vào mắt tôi: "Chắc con bé này bị điên nên mới vậy, chứ rạn da thì có cái gì mà phải thế", "Có khi muốn tạo scandal để nổi tiếng, chứ làm gì có thể loại điên như vậy!".
Lau vội dòng nước mắt vô duyên ấy, tôi bất chợt lại nở một nụ cười chua chát. Nếu như không may mắn, biết đâu cô gái xấu xố trong bài viết kia lại đang chính là tôi?
Người ta nói nhiều về thiên chức thiêng liêng làm mẹ, ca ngợi rất nhiều về tình mẫu tử hay sự hi sinh, nhưng rất ít người nói về những nỗi lo lắng, mặc cảm của người mẹ sau khi vượt cạn. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, những điều đó chẳng thấm tháp vào đâu so với việc sở hữu một thiên thần nhỏ, được đắm chìm trong hạnh phúc làm mẹ. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của những người chưa từng sinh nở, giống như tôi của vài năm về trước!
Nhiều người phụ nữ bị “phát tướng” sau khi sinh và thậm chí bị chồng ruổng bỏ chỉ vì thân hình xồ xề, xấu xí. Vì vậy, họ luôn mặc cảm với thân hình của mình và cố gắng tìm cách để thay đổi.
Chỉ tới khi người ta trải qua cảm giác sợ hãi khi đứng trước tấm gương, hoặc ngoảnh mặt quay đi vội vã trước bất kì một tấm kính vô tình bắt gặp ngoài đường, họ mới cảm giác được những gì tôi đang gặp phải.
Cơ thể từng khiến tôi tự hào, say mê mỗi khi ngắm nhìn lại nay trở thành cơn ác mộng dằn vặt và ám ảnh tôi từng phút, từng giây. Làn da bụng xồ xề, những ngấn mỡ dày nhão nhoẹt, những vết rạn chi chít đỏ rực khắp các phần thân thể, gương mặt tròn nung núc không phân biệt được đâu là cằm đâu là cổ khiến ngay chính tôi cũng cảm thấy buồn nôn khi chạm