Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2)

Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2)

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Khác xa với sân bay Thái Lan hiện đại và mới tinh khôi, sân bay Kathmandu nhỏ hơn. Số máy bay lớn đậu trên sân bay chỉ khoảng chục cái (không có máy bay nào của Vietnam Airlines vì chúng ta chưa có tuyến bay này).

Có vài chục cái trực thăng của các hãng bay phục vụ du khách chinh phục Everest bằng mắt. Nhà ga sân bay là một ngôi nhà cao tầng xây bằng gạch mầu nhựa thông, không trát vữa. Kiến trúc nặng nề khiến ta liên tưởng đến một tòa án hay một nhà tù. Tường gạch được làm bóng. Ưu điểm của sân bay này là họ tuân theo cách xây dựng truyền thống của Nepal với tường gạch trần trụi, sau này chúng tôi gặp lại rất nhiều trên đường đi khám phá Nepal.

Khách du lịch xếp hàng dài chờ xin visa. Dù không đông khách du lịch lắm nhưng thủ tục hải quan làm rất chậm. Thỉnh thoảng mấy chị nhân viên lại đưa chen ngang hồ sơ của khách quen vì thế càng chậm hơn. Visa cửa khẩu đơn giản và dễ dàng như bán vé xem phim ở trung tâm chiếu phim quốc gia, 25 USD cho visa 15 ngày trở xuống, 35 USD cho visa 3 tháng – bác nhân viên - trông chả có vẻ gì là nhân viên công lực gác cổng quốc gia mà giống ông bảo vệ ở trường tiểu học – dán cho một cái tem vào hộ chiếu rồi khoát tay, xong rồi – làm mình ngẩn ra.

Vợ mình tranh thủ đi trước đã nhập cảnh xong từ lúc nào mà hộ chiếu và visa của vợ mình vẫn đang cầm đây. Cứ lừ lừ đi qua cửa nhập cảnh cũng chả chú nào hỏi gì! Hôm về còn buồn cười hơn, đang đứng xếp hàng để làm xuất cảnh tự dưng thấy một gia đình Tây vợ chồng con cái tay xách nách mang đi ngược từ khu cách ly – tức là đã xuất cảnh rồi ra ngoài xếp hàng lại. Té ra là gia đình này thấy cửa chả có ai gác đi vào tận trong mới hoảng hồn nhận ra là sắp đến cửa ra máy bay rồi – cũng chả ai buồn hỏi gì nữa.

Đi sang khu lấy hành lý mới ngộ. Cả đoàn đi lòng vòng nhìn qua cửa kính thấy đồ của mình mà chả biết cửa đâu để mà qua. Té ra cái cửa nó bé tí như cửa ra vào nội bộ của nhân viên. Ai cũng phải ngớ người ra khi được chỉ qua cái cửa tò vò ấy, về sau mới biết cửa bé tí là lối kiến trúc của người Nepal. Nhà ga sân bay thật nhỏ, chỉ có 2-3 đường nhận hành lý. Nhà vệ sinh cũng nhỏ và không thật sạch sẽ lắm. Bắt đầu thấy mùi dầu hồi đặc trưng của người Nepal và Ấn Độ.

Thong dong đẩy hành lý qua cửa, một anh chàng Nepal mặc áo đen quàng lên cổ chúng tôi hai cái khăn lụa mầu mỡ gà và đội lên đầu tôi chiếc mũ mầu đen. Một anh chàng khác nhanh nhẹn chụp ảnh. Đội cái mũ đen vào, thoắt cái mình biến ngay thành người Nepal rồi đó. Đoán già đoán non đây là dịch vụ chụp ảnh ở sân bay và đoán chắc lát nữa sẽ trả ảnh hoặc khi về họ sẽ đón lõng ở sân bay nhận mặt để lấy tiền. Ơ nhưng mà sao họ có thể đợi được hay nhận mặt được chúng tôi trong bao nhiêu du khách khác. Sau này đọc dòng chữ họ in trên khăn một bên là năm du lịch của Nepal, một bên là “Everest it is our beer”, chúng tôi mới biết là chiến dịch chào đón khách du lịch nhân năm mới, năm du lịch của đất nước có đỉnh Everest tự hào này và hãng bia nội địa của Nepal - bia Everest - thành nhà tài trợ.

Xã hội - Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2)

Toàn cảnh thung lũng Kathmandu, đằng sau đường chân trời mờ mờ phía xa là dãy Hymalaya, giờ đã bị làn sương bụi che kín

Xã hội - Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2) (Hình 2).

Chen giữa nhà còn thấy những đám ruộng bậc thang nhỏ xíu

Xã hội - Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2) (Hình 3).

Còn lại là sự đông đúc chật chội của những cư dân ở miền thiên đường.

Xã hội - Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2) (Hình 4).

Đường phố không vỉa hè

Xã hội - Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2) (Hình 5).

Xe vận tải hành khách

Xã hội - Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2) (Hình 6).

Và hàng hóa

Xã hội - Bình bịch trên nóc nhà thế giới (P 2) (Hình 7).

Xe bus đây

Tabalo