Suốt một tuần liền sau đêm tân hôn, chị Luyến vẫn không ngừng hoảng loạn. Nhiều lúc chị còn phải trốn ra ngoài đường đứng khóc một mình. Chị cảm thấy cuộc hôn nhân của mình như là một trò lừa đảo.
Chị Luyến (SN 1992) quê ở Bắc Ninh. Chị cưới chồng được 4 tháng nay nhưng trong 4 tháng đó chưa một ngày nào chị nở một nụ cười. Cũng bởi chị quá bất ngờ về những gì được chứng kiến khi sống ở nhà chồng - mang danh phố cổ.
Chị Luyến vừa mới tốt nghiệp đại học. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp xong, trên đường về quê, chị gặp anh Lư (SN 1983) trên chuyến xe khách. Theo lời anh Lư giới thiệu, anh là trai phố cổ chính gốc. Anh Lư khá thân thiện, ngồi cạnh nhau, cả hai nói chuyện rất vui vẻ.
Sau hôm đó, anh xin số điện thoại chị Luyến làm quen. Từ đó cả hai thường xuyên liên lạc và rủ nhau đi cà phê.
Biết chị Luyến đang tìm việc, anh Lư có quen với một vài người bạn làm đúng chuyên ngành chị Luyến đang học nên ngỏ ý giới thiệu. Chẳng ngờ chị Luyến có năng lực nên chẳng mấy chốc được nhận vào làm chính thức.
Dù chưa rõ gia cảnh anh Lư thế nào nhưng chị Luyến sớm đem lòng thầm thương trộm nhớ. Rồi một ngày đẹp trời, chị bày tỏ tình cảm của mình, chẳng ngờ anh Lư đồng ý thật. Đôi lần anh muốn dẫn chị về chơi nhà mình nhưng chị đều từ chối cho rằng chưa đến lúc. Và thế là họ cứ yêu nhau cho tới đầu tháng 3 vừa rồi, một biến cố đã xảy ra.
Thì ra cậu em chồng ngủ mơ, nằm lùi sang cả gần chỗ anh chị. Điều đó khiến chị không còn cảm xúc của đêm tân hôn nữa (Ảnh minh họa)
Anh Lư ở quê còn bà nội đang tuổi gần đất xa trời nên muốn nhìn thấy cháu đích tôn lấy vợ. Vì thế, anh Lư sớm ngỏ ý đưa nàng về dinh. Ngày cưới cận kề, dù cô dâu chưa một lần về nhà chồng nhưng vẫn không có ý đòi hỏi. Trong tiềm thức của chị Luyến, phổ cố phải đẹp đẽ, xa hoa lắm. Chẳng ngờ, trong ngày cưới, kh