Trong chuyến đi biển thượng tuần tháng Chín vừa qua, một thanh niên không may trượt chân ngã xuống biển nhưng không ai hay biết. Trước khi được một tàu cá cứu sống, chàng trai đã trải qua 3 ngày lênh đênh trên biển... Chàng trai sống sót một cách kỳ diệu đó là Danh Việt, 22 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang.
Giờ đã qua cơn hoạn nạn, Việt nhớ lại: “Trong chuyến ra khơi cùng cha và các ngư dân trên tàu từ vùng biển vịnh Bắc Bộ về hướng Nam, tôi không may bị trượt chân ngã xuống nước. Do mỗi người trên tàu đảm nhận một công việc khác nhau nên khi tôi bị ngã, không một thành viên nào hay biết.
Mặc dù ngay khi bị rơi xuống nước, tôi đã gào thét nhưng mọi nỗ lực của tôi đều vô vọng. Tiếng động cơ tàu, tiếng sóng lấn át hoàn toàn tiếng gào của tôi. Cứ thế, con tàu cùng những người thân băng băng trên mặt nước, bỏ lại tôi trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng”.
Nở nụ cười, Việt kể tiếp: “Người đời có câu sướng như chết đuối vớ được cọc. Bây giờ, tôi đã thấm thía trọn nghĩa câu này. Sau hơn một giờ phải gồng mình vật lộn với những con sóng nơi biển khơi, sức lực tôi cạn kiệt dần. Tôi nghĩ mình sẽ chết, sẽ bị vùi xác ngoài đại dương làm mồi cho cá. Thật may mắn, khi người đã lả đi vì mệt, định phó mặc cho số phận, tôi may mắn bấu víu được một túi ni lông từ đâu trôi dạt đến”.
Phát hiện chiếc túi ni lông trôi dạt trên biển, anh Việt như thấy được cơ hội sống, dù rất mong manh. Anh dốc hết sức lực còn lại bơi đến, bám vào chiếc túi. Cầm chắc được túi ni lông trong tay, như một thủy thủ được huấn luyện bài bản, anh mượn sức gió để thổi căng chiếc bao ni lông rồi cột thật chặt lại làm chiếc phao cứu sinh. Cứ thế, người và phao dựa dẫm vào nhau lênh đênh ngoài biển khơi giữa muôn trùng sóng nước.
Nhớ về 3 ngày lênh đênh trên biển, anh Việt chia sẻ: “3 ngày 3 đêm lênh đênh trên biển, tôi luôn đối mặt với cái chết. Ban ngày, trời nắng như thiêu đốt, đêm thì tối mịt. Có lúc lại mưa như trút nước, gió gầm thét khiến tôi run lên bần bật vì lạnh. Hơn thế, đói, khát liên tục hành hạ khiến người tôi lả đi.
Thế nhưng, tôi vẫn nuôi hy vọng, vẫn hướng mắt về tứ phía, mong ngóng bóng dáng một con tàu nào đó đi ngang qua. Có lúc, tôi cảm thấy như không còn đủ sức, đủ niềm tin. Tôi thả người cùng chiếc túi ni lông, mặc định để gió biển đưa đẩy”.
Buổi sáng ngày thứ ba, anh mừng đến rơi nước mắt khi thấy thoáng từ xa bóng dáng của một chiếc tàu đánh cá. Đem hết sức lực còn lại, anh gào, ra hiệu mong người trên tàu nhìn thấy. Nhưng do khoảng cách quá xa, tiếng sóng, tiếng mưa át đi nên người trên tàu không nghe tiếng của anh. Lúc này, anh Việt dùng chút sức lực còn lại bơi đến gần con tàu của ông Võ Kê (ngụ xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi) nhờ trợ giúp.
Cuối cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của Việt được mọi người nghe thấy, vớt anh lên tàu đưa về đất liền an toàn sau 3 ngày lênh đênh giữa biển khơi.
Ngay sau khi đưa anh Việt lên tàu về đất liền, ông Kê dẫn anh đến trạm kiểm soát biên phòng Tịnh Kỳ (thuộc đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, TP.Quảng Ngãi). Tại đây, Việt khóc hạnh phúc.
“Trong gần chục năm bám biển, tôi chưa bao giờ phải đối mặt với tình cảnh oái oăm như thế này. Lúc gặp nạn, cha tôi cũng ở trên tàu nhưng do mải mê với công việc, ông cũng không biết tôi bị rơi xuống nước từ khi nào. Đến khi tìm mãi không thấy tôi, ông đinh ninh là tôi đã bỏ mạng và đau đớn thông báo với gia đình là tôi đã chết”, anh Việt ngậm ngùi.
Không nói nhiều về sự cố gắng mãnh liệt của mình, chàng trai 22 tuổi xem việc được trở về như một sự may mắn kỳ diệu: “Nếu không có chiếc túi ni lông làm phao cứu sinh, có lẽ tôi đã bỏmạng ngoài biển, làm mồi cho cá thật rồi. Thật may mắn tôi vẫn được sống, vẫn được trở về để đoàn viên với gia đình, nhất là còn có được cơ hội gặp lại người vợ mới cưới cách đây ít lâu”.
Hồ Nam