Tôi và anh đến với nhau sau 3 năm tìm hiểu. Anh là một người đàn ông khá chín chắn và bản lĩnh. Mặc dù bố mẹ có điều kiện nhưng anh luôn tự lập trong công việc, cuộc sống lẫn chuyện nhà cửa, vợ con sau này. Thế nên, anh luôn là hình mẫu thần tượng của tôi.
Hôm mới dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh nhìn tôi với con mắt khác thường rồi sau đó một tuần, lý lịch gia đình tôi được bà điều tra rõ từng chi tiết. Vì hai gia đình quá chênh lệch nhau, nhà tôi ở quê nghèo, bố mẹ đều làm nông cả nên mẹ anh phản đối dữ dội.
Thế nhưng, nhờ bản lĩnh của mình mà anh đã quyết cưới tôi về làm vợ đến cùng. Biết bố mẹ phản đối, anh mua hẳn một căn hộ chung cư cao cấp giữa trung tâm thành phố bằng số tiền anh kiếm được để tôi đỡ phải va vấp với bố mẹ và sống thoải mái hơn.
Từ khi lấy anh, tôi không có gì phải chê cả. Công việc tôi làm hiện tại cũng chỉ thu nhập bằng 1/10 của anh nhưng chẳng bao giờ anh kêu ca gì cả. Thậm chí còn bảo tôi lấy số tiền đó gửi làm vốn riêng cho bản thân. Còn mọi chi phí sinh hoạt của gia đình, nuôi con và cho bản thân tôi anh đều chu cấp đều đặn hằng tháng. Anh còn gửi cho con trai chúng tôi một tài khoản riêng ở ngân hàng để sau này lớn lên con có thể tự tin với bạn bè.
Bạn bè, bố mẹ tôi ở quê đều bảo tôi may mắn khi lấy được anh làm chồng. Tôi cũng không phủ nhận điều đó cho đến hôm qua…
Ngày 19/10, trước ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10 ) một hôm, mọi người đều có những món quà đặc biệt dành tặng cho người phụ nữ thương yêu của mình. Tôi cũng háo hức chờ đợi món quà đặc biệt từ chồng như bao người phụ nữ khác.
Chiều hôm qua, tôi còn gọi điện hỏi anh có về ăn cơm không để nhắc nhở đó ngày lễ quan trọng. Anh vẫn vui cười bảo sẽ về sớm đưa mẹ con tôi đi ăn. Tôi về sớm hơn mọi khi đón con về tắm rửa và chuẩn bị đi cùng anh. Thế nhưng, chờ mãi đến 7 rưỡi tối anh vẫn chưa về. Gọi điện anh không nghe máy.
11 giờ đêm hôm qua, sau khi gọi