Em nổi tiếng vụng về khoản bếp núc còn anh thì ngược lại, anh thích vào bếp và nấu ăn cực ngon. Em điềm nhiên cho rằng, người nào nấu ăn giỏi hơn thì người đó phải vào bếp.
Anh đi chợ và làm đồ ăn, em dọn dẹp chén đũa. Vậy là công bằng. Thi thoảng, anh vẫn nhắc khéo, rằng anh thèm ăn một bữa cơm em nấu, dở một tí cũng được. Bạn bè em khen em tốt số. Bạn bè anh thì nói anh gặp em là “tới số” rồi. Em cười trừ rồi quẳng cho anh cục lơ.
Có một lần anh sốt, phải nghỉ làm gần một tuần. Em vào bếp, vật lộn với thịt, rau, hành ngò suốt cả buổi sáng để nấu cháo cho anh. Anh nằm trên giường nhưng thi thoảng vẫn nói vọng ra: “Luộc sơ thịt rồi hãy nấu cháo em nhé”, “Bỏ hai nắm gạo thôi”, “Cho muối hạt và chút bột nêm, đừng cho nước mắm”…
Chỉ cần là cơm do em hoặc anh nấu, chỉ cần em, anh và con ngồi cạnh nhau, là bữa cơm nào cũng ngon, là ngày nào cũng sẽ là ngày hạnh phúc.
Mất vài ngày như thế, em mới thấy nấu nướng quả thực chẳng đơn giản tẹo nào. Anh phải chỉ em cách chọn thịt tươi, loại rau nào ít phun thuốc, cách chế biến sao cho chất dinh dưỡng không bị mất đi, cả cách kết hợp các loại thực phẩm sao cho phù hợp. Rồi anh bảo, nấu nướng cần nhất là sự tập trung, vì chỉ cần lơ là một chút là món ăn sẽ trở thành thảm họa.
Rồi chúng mình có con. Anh thì bận việc ở công ty, có hôm anh phải tăng ca đến tận chín mười giờ tối. Việc bếp núc anh đành “chuyển nhượng” hết sang cho em. Chiều, em tranh thủ về sớm để tạt qua chợ mua đồ ăn.
Ngày nào đi chợ, em cũng phải “cân não” để các món ăn không trùng nhau và ngân quỹ không bị lạm phát. Nấu ăn ngày ba bữa cho hai vợ chồng đã cực, đến khi con bước vào tuổi ăn dặm, em lại càng xì-trét hơn. Em chăm chỉ lên mạng để nghiên cứu công thức chế biến các món ăn dặm cho con.
Nào thịt, cá, tôm, cua; nào súp lơ, rau cải, bí xanh bí đỏ