Chào độc giả mục tâm sự , đây là lần đầu tiên tôi dám trải lòng ra với mọi người. Hi vọng rằng, mọi người sẽ cảm thông và cho tôi những lời khuyên đúng đắn, để tôi có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Tôi năm nay 32 tuổi, ở Vĩnh Phúc, lấy chồng cách đây 8 năm. Vợ chồng tôi đã có với nhau hai đứa con gái. Tôi hiện vẫn đang ở nhà chăm hai con nhỏ, còn chồng tôi đi làm ăn xa.
Phận đàn bà ở nhà lam lũ chăm con nhỏ, lại lo việc đồng áng quanh năm nên tôi nhanh già đi trông thấy, có lẽ đây cũng là một phần lý do khiến chồng tôi nhanh thay lòng đổi dạ.
Chồng tôi từ khi sinh đứa đầu đã lên Hà Nội làm thuê. Anh mới đầu xin vào làm cho một công ty xây dựng, từng bước được cất nhắc lên làm đội trưởng và rồi, sau 8 năm đã là chủ thầu thành đạt.
Số tiền anh mang về cho mẹ con tôi càng nhiều đồng nghĩa với số ngày anh về thăm vợ con càng ít. Hà Nội ở gần lắm, vậy mà cả tháng may ra về được một lần, nhìn ngó hai đứa con một cái là sáng hôm sau lại đi.
Nghĩ anh làm xây dựng vất vả nên tôi vẫn động viên anh đi làm mà không oán thán, kêu ca. Chỉ đến khi đứa em họ nhà chồng về quê vội vã chạy sang mách chị dâu chuyện anh trai gái trên đó, tôi mới ngã ngửa.
Đứa em họ hỏi tôi rằng “Chị có dùng Facebook không?”. Tôi ú ớ chả hiểu Facebook là cái quái gì. Cả năm ở nhà chăm con, mở mắt ra là vệ sinh cho hai đứa, cho chúng nó ăn, đưa chúng nó đi học, đi làm đồng. Trưa vội vã về nấu cơm cho đứa lớn kịp ăn đi học. Chiều lại đi làm đồng rồi vội vã đi đón chúng đi học về, lại nấu nướng, tắm rửa, dạy chúng học bài, tôi nào đâu có còn thời gian mà bảo làm cái Face, cái mạng gì.
Nó lại lấy điện thoại, mở Facebook ra rồi bảo: “Chị vào mà xem này. Tôi đọc thấy mấy cái dòng “Bỏ vợ rồi”, “Không còn tình cảm nữa thì bỏ”, “Tình yêu không có lỗi, tại gặp muộn thôi, nắm chặt tay anh cùng nhau đi hết con đường nhé, đến nơi chỉ có vợ chồng mình”… Tiếp đó là mấy hình