Tôi và anh quen nhau tại một buổi liên hoan của xóm trọ. Đây là nơi ở đầu tiên của tôi sau khi xuống Hà Nội học đại đọc. Tôi học sư phạm Văn, còn anh học ngành công nghệ thông tin. Nhiều người ngỡ ngàng vì hai con người, hai ngành học mà ai cũng bảo đối lập đó lại có thể quấn lấy nhau cả ngày.
Sau những lần trò chuyện về cuộc sống, về việc học tập, chúng tôi dần cảm mến nhau. Thế rồi, tôi nhận lời yêu anh vào thời gian cuối kỳ của năm đầu tiên học đại học.
Tôi còn nhớ, ngày ấy, anh có chiếc xe đạp màu trắng. Anh bảo đấy là chiếc xe anh đã đi từ thời cấp 3. Vì chưa có bằng lái xe máy, đường xá chưa thuộc nên anh mang lên Hà Nội để tiện đi lại. Anh thường đạp xe đưa tôi đến Bờ Hồ, Hồ Tây hay bất cứ chỗ nào anh cho là lãng mạn.
Trong 4 năm học đại học, chúng tôi chưa bao giờ vượt qua giới hạn. Bởi cả hai khi yêu đều xác định muốn giữ gìn tình yêu và sẽ tiến tới hôn nhân.
Ra trường tôi may mắn được vào làm cho một cơ quan nhà nước ở Hà Nội còn anh công tác cho một công ty vốn nước ngoài ở mãi Nghệ An. Chúng tôi bắt đầu với guồng quay của công việc nên thời gian dành cho nhau không còn nhiều.
Những tin nhắn sến súa thời sinh viên thay bằng dòng tin nhắn viết vội trên facebook hay zalo:
A: Trưa nay em đã ăn gì chưa?
E: Em ăn rồi còn anh?
A: Anh ăn rồi! Em có mệt lắm không?
E: Em bình thường, còn anh?
A: Anh cũng vậy. Em nghỉ đi nhé!
E: Ok honey. Me too.
Trong hai năm đi làm, chúng tôi dành rất ít thời gian cho nhau. Qua điện thoại, cả hai chỉ hỏi thăm nhau ngần ấy câu hỏi, không hơn không kém. Khoảng cách hơn 300 cây số nhiều khi tưởng chừng đã khiến chúng tôi không còn muốn ở bên nhau nữa.
Có những lúc tưởng chừng như chúng tôi không còn có thể tiếp tục bên nhau nhưng những kỷ niệm ngày xưa quá nhiều nên tôi không đành lòng.
Có lần tôi về nhà anh chơi, thấy phong cách sinh hoạt của gia đình anh quá khác biệt so với phong tục nhà mình mà tôi cảm thấy sốc. Không những thế, mẹ anh còn ngầm nói rằng muốn anh lấy vợ gần nhà cho đỡ vất vả. Ngày đó, lần đầu tiên tôi nói lời chia tay.
Anh không hiểu lý do vì sao tôi muốn chia tay. Anh cuống cuồng xin lỗi rồi trò chuyện, tâm tình thủ thỉ mong tôi suy nghĩ lại. “Anh và em đã trải qua biết bao khó khăn, sóng gió mới có thể ở bên nhau đến bây giờ. Đã 6 năm chúng ta ở cạnh nhau rồi. Giờ đây, chỉ còn một bước cuối cùng là kết hôn để khởi đầu cho một hạnh phúc, một cuộc sống mới mà em lại chùn bước”. Nước mắt tôi ngấn lệ, trái tim tôi đau vì tôi biết rằng mình còn yêu anh nhiều đến nhường nào.
Nghe anh nói những lời đó, tôi lại mềm lòng nghĩ về quãng thời gian hạnh phúc. Chẳng lẽ tôi lại từ bỏ tình yêu của mình, vì gia đình anh, vì mẹ anh. Có những lúc ở bên, tôi thường hay dựa vào vai anh hỏi: “Liệu chúng mình còn yêu nhau bao lâu?”. Anh chỉ mỉm cười rồi xoa đầu tôi.
Cho đến thời điểm hiện tại, đã hơn 6 năm chúng tôi tìm hiểu và yêu nhau. Công việc cũng dần dần đi vào quỹ đạo ổn định. Anh được điều chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội làm trưởng văn phòng đại diện. Chúng tôi quyết định chuẩn bị tiến tới hôn nhân vào năm tới. Nhìn ánh mắt anh rạng ngời, nghĩ về đám cưới mà lòng tôi vô cùng ấm áp.
Tôi tin rằng người đàn ông ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho tôi và cả những thiên thần nhỏ của chúng tôi nữa. “Chúng ta còn yêu nhau bao lâu?”, có lẽ đây là câu hỏi mà chỉ có thời gian mới có câu trả lời chính xác nhất.
Phương Quỳnh