Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi Sao Mai ở đường Wừu, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai nằm lọt thỏm giữa con phố lộng lẫy với những ngôi nhà cao tầng hút tầm mắt. Nằm khiêm nhường ở một góc phố núi, nhưng tấm lòng của các sơ nơi đây rất bao la, nhân ái. Hơn 50 em nhỏ, mỗi em có một mảnh đời, một số phận khác nhau, nhưng đều có điểm chung là bất hạnh, tàn tật, bị bỏ rơi, hoặc theo phong tục “mẹ chết phải chôn con theo” của đồng bào Ra Jai và Bah Nah nơi mảnh đất Tây Nguyên đầy nắng, gió và có cả những nỗi đau quặn lòng này.
Nơi cứu rỗi những sinh linh tội nghiệp
Tiếp chúng tôi trong gian phòng làm việc được sắp xếp ngăn nắp là sơ Nguyễn Thị Khiết. Mặc dù đã bước sang tuổi 80, nhưng sơ Khiết có gương mặt đôn hậu, giọng nói trầm ấm thân thiện.
Lật giở cuốn sổ ghi chép của trung tâm về hoàn cảnh của các em nhỏ đến với mình, sơ Nguyễn Thị Khiết rưng rưng nước mắt. Sơ cho biết, trung tâm được thành lập từ năm 1994, đến nay trung tâm đã đón nhận và nuôi dưỡng hơn 50 cháu trẻ mồ côi , không nơi nương tựa. Mỗi cháu đến đây đều có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng cùng có chung một điểm đó là sự bất hạnh và trở về từ cõi chết để nương náu chốn này. Khi đến với trung tâm, cháu nhỏ nhất được hai ngày tuổi, cháu lớn hơn thì 12, 13 tuổi nhưng lại bị động kinh, hoặc bệnh Down. Chỉ một cô gái đang đứng trước hiên nhà, sơ Khiết bảo: “Đấy con bé này năm nay đã gần 30 tuổi rồi. Năm 1994 khi mới thành lập trung tâm, sáng ra tôi mở cửa đã thấy nó đứng ở cổng, trên tay cầm một lá thư viết nguệch ngoạc vài chữ gửi cho chúng tôi. Chưa có tên, tôi liền đặt cho cháu là Trần Thị Mai Khôi, từ đó đến nay nó sống ở đây”.
Sơ bảo đặt tên là Khôi để sau này khi lớn lên cháu khôi ngô và thông minh để làm việc gì đó giúp đỡ bản thân và giúp ích cho đời. Nhưng thật buồn, mặc dù là chị cả của các em nhỏ ở trung tâm nhưng đến nay Khôi vẫn chẳng biết làm lụng gì hết, thỉnh thoảng nó mới giúp nhặt được vài ba cọ