“Chuyện lăng nhăng của tôi đều liên quan tới người trẻ”

“Chuyện lăng nhăng của tôi đều liên quan tới người trẻ”

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:55
0
“Những chuyện lăng nhăng của tôi đều liên quan tới người trẻ, đến với nhau vì những rung động nhất thời nào đó, chứ không phải chủ đích tìm kiếm địa vị, tiền bạc”, ca sĩ diễn viên Phùng Ngọc Huy cho biết.

Sinh năm 1983, Phùng Ngọc Huy từng theo học và tốt nghiệp ngành y nhưng bỏ ngang để theo đuổi nghiệp ca hát. Thoạt đầu, chàng bước chân vào ca hát, đơn giản chỉ bởi tiền và ngỡ con đường ấy sẽ toàn màu hồng. Song, mấy năm lận đận hát đám cưới, hát ở sân khấu tỉnh, rồi Huy đầu quân về chung “ngôi nhà” với Đan Trường với sự quản lý của một ông bầu. Nhưng suốt thời gian đó, lận đận vẫn chưa rời xa chàng trai này trên con đường “ăn cơm nghệ thuật”...

Xã hội - “Chuyện lăng nhăng của tôi đều liên quan tới người trẻ”

Ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy

"Tôi bây giờ đã tỉnh... và biết mình phải làm gì"

Giới showbiz rất khốc liệt, còn anh dường như đang hoang mang, đi tới đi lui giữa những dự định, những kế hoạch? Nếu không tìm được con đường đi đúng cho mình, rất dễ bị đào thải. Anh có nghĩ đến điều đó chưa?

Không chỉ với tôi, mà với bất cứ nghệ sĩ nào cũng vậy, khi đã bước vào nghệ thuật là phải tỉnh táo để biết rằng con đường này không thể kéo dài được. Sẽ đến lúc phải dừng lại. Hiện tại, tôi không biết mình phải làm gì nếu không làm nghệ thuật. Tôi đã bỏ ngành y quá lâu rồi, giờ quay lại, chắc tôi không làm nổi. Thôi thì, bây giờ, cứ theo nghệ thuật đi, có số vốn rồi làm những gì mình muốn. Tôi đã từng có ý định kinh doanh, nhưng biết mình không có khiếu nên không ôm đồm. Dấn thân vào kinh doanh, nếu không có khiếu, coi như mất tất cả. Tôi chọn giải pháp an toàn trước đã (cười). Nhưng, thực tế thì tôi cũng bất cần và hiếu thắng lắm. Ai nói gì thì nói, tôi chỉ nghe chút chút thôi. Còn lại, cứ bước đi, vấp ngã thì đứng lên thôi.

Với chuyện ra album mới, tại sao lại là album và là lúc này? Phải chăng, diễn viên trẻ các anh chỉ có đúng một công thức cho con đường sự nghiệp của mình: Đóng phim lấy tên tuổi, rồi đi hát?

Ồ! Không đâu! Tôi mê ca hát từ trước khi đóng phim. Trước đây, khi còn là sinh viên, tôi thường trốn gia đình đi hát. Bước chân đầu tiên của tôi khi bước vào con đường nghệ thuật là những ngày lang thang hát từ đám cưới này đến đám cưới khác, chạy sô các sân khấu tỉnh. Sau đó, tôi đầu quân về với ông bầu Hoàng Tuấn, nhưng nhận ra, cái bóng của anh Đan Trường quá lớn, và tôi không thể thoát khỏi cái bóng đó. Tôi ra đi, tiếp tục hát cho đến bây giờ.

Tôi ra album làm kỷ niệm, đánh dấu quãng thời gian đi hát của mình mà thôi. Bây giờ, nhiều người nghĩ đi hát dễ dàng lắm, muốn làm ca sĩ là có thể làm. Thực tế, đâu phải vậy. Nếu so sánh, đi hát không dễ dàng như đóng phim. Ở trên sân khấu âm nhạc, bạn phải cạnh tranh khốc liệt thì mới tồn tại được. Nếu trong phim ảnh, sự cạnh tranh thể hiện bằng việc đóng sao cho thật tốt vai diễn của mình, để lại dấu ấn. Chuyện lấn lướt đối thủ thì trên sân khấu, người ta có thể nghĩ ra nhiều thứ, nhiều trò vặt vãnh, tủn mủn, cốt sao để hạ bệ nhau.

Tôi bây giờ đã tỉnh giữa đam mê và kinh tế, biết mình cần phải làm gì, như thế nào, đâu thể cứ nhắm mắt mà bước đại được. Tôi làm album, phải lo mọi thứ, từ ý tưởng tới hình ảnh, bởi đâu có tiền mà thuê ê -kip. Lúc nào tôi cũng suy nghĩ ngày mai mình phải làm gì để kiếm được tiền đầu tư vào album. Làm gì cũng phải cân nhắc, không thể sốc nổi, đánh bóng tên tuổi.

Anh có vẻ tâm huyết với dự án âm nhạc này, nhưng nếu tôi đánh giá rằng anh ôm đồm quá, và không tạo nên sự khác biệt nào trong âm nhạc, "không có mợ thì chợ vẫn đông", anh có tự ái không?

Đó là suy nghĩ của bạn, và tôi không có quyền thay đổi. Tôi chỉ quan trọng rằng khi tôi bước lên sân khấu, tôi hát và được khán giả yêu mến. Mà nói thật, bây giờ hát nhạc bình dân dễ sống hơn nhiều. Làm âm nhạc bây giờ còn phải chú ý đến kinh tế của mình nữa.

“Món nợ” cuộc đời

Năm nay, đã 28 tuổi rồi, anh đừng nói với tôi rằng anh vẫn chưa có ai chứ?

(Cười) Tình yêu à? Tôi yêu thì nhiều, nhưng yêu thật lòng thì chỉ một người thôi. Nhưng, có lẽ, vì tôi đa tình quá, lăng nhăng quá, nên bây giờ tôi... bị quả báo. Bạn đã nghe bài Nỗi nhớ và Hôm qua tôi đã khóc rồi chứ? Đó là nỗi lòng của tôi. Khi chia tay bạn gái, tôi lên mạng nghe bài hát này, thấy hợp với tâm trạng của mình, nên xin được hát lại như một lời nhắn gửi tới bạn gái của mình, dù mọi thứ đã quá muộn.

Xã hội - “Chuyện lăng nhăng của tôi đều liên quan tới người trẻ” (Hình 2).

Phùng Ngọc Huy trong một vai diễn

Vậy anh đã khóc, vì tình yêu?

(Cười) Đàn ông cũng có quyền khóc mà, phải không? Tôi đã khóc hai ngày khi nghe tin bạn gái đi lấy chồng.

Đó là tình yêu duy nhất của anh?

Cô ấy là mối tình thứ hai của tôi, nhưng là người con gái đặc biệt mà đến giờ tôi không thể quên. Trước đây cô ấy là người cùng nghề, nhưng sau này yêu tôi thì bỏ nghề, chỉ đi theo và chăm sóc cho tôi. Cô ấy đã hy sinh vì tôi rất nhiều thứ, chờ tôi hàng mấy tiếng đồng hồ, làm gì cũng nghĩ đến tôi. Bạn tin không, đã ba lần, cô ấy còn gọi điện thoại nói chuyện về "những chuyện qua đường" của tôi, và sẵn sàng tha thứ cho tôi. Tôi đã đón nhận sự chăm sóc, hy sinh đó như một lẽ tất nhiên, và cứ tự tin rằng sẽ không bao giờ cô ấy rời bỏ mình. Nhưng, sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, cho đến ngày cô ấy rời khỏi tôi thì không còn có thể níu kéo được.

Tôi cảm nhận, anh còn rất yêu cô ấy, vậy sao không giữ cô ấy lại?

(Cười buồn) Có lẽ, đó là sự hiếu thắng và ích kỷ của tôi. Đàn ông khác phụ nữ lắm. Người phụ nữ có thể chấp nhận người đàn ông của mình trở về sau khi anh ta lầm lỗi, anh ta yêu người phụ nữ khác, nhưng người đàn ông thì không vậy. Sự sĩ diện sẽ khiến anh ta không thể tha thứ. Vả lại, tôi và cô ấy đã từng đi hát chung với nhau, người trong nghề, bạn bè đều đã biết về chuyện cô ấy yêu người khác. Thì tôi có níu lại, cũng đâu còn nguyên vẹn? Mà, có lẽ, không yêu tôi nữa, cô ấy sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Anh còn liên lạc với cô ấy không?

Không! Tôi không còn liên lạc với cô ấy nữa, nhưng thỉnh thoảng cô ấy vẫn gọi điện thoại hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi. Tôi không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô ấy, và luôn mong cô ấy sẽ hạnh phúc.

Anh chia sẻ về chuyện tình cảm như thế này, có nghĩ rằng sẽ bất công với cô ấy không?

Nhiều người trong nghề biết về mối quan hệ của chúng tôi, khi chúng tôi chia tay, họ cũng hỏi nguyên nhân, tôi chỉ cười và nói, không còn hợp nhau nữa. Chưa có một câu nào tôi nói không tốt về bạn gái mình.

Trong những sự lăng nhăng của anh, đơn thuần là xuất phát từ tình cảm, hay còn vì tiền bạc?

Không, chắc chắn là không dính dáng tới tiền bạc rồi. Những chuyện lăng nhăng của tôi đều liên quan tới người trẻ, đến với nhau vì những rung động nhất thời nào đó, chứ không phải chủ đích tìm kiếm địa vị, tiền bạc. Dù cho có là chuyện lăng nhăng đi chăng nữa, thì cũng phải có tình cảm với nhau, thích nhau.

Sau tất cả những đổ vỡ đã xảy ra, bây giờ Phùng Ngọc Huy mong chờ gì ở người phụ nữ của cuộc đời mình?

Tôi chỉ mong tìm được một người như người cũ mà thôi. Nhưng lạ lắm, bây giờ, tôi không tin vào hôn nhân, không tin vào chuyện tôi sẽ gặp được người con gái nào tốt. Tôi cứ nghĩ, rồi người ta sẽ bỏ mình đi thôi. Tôi gây ra nhiều chuyện quá rồi, quả báo phải tới. Và tôi phải trả nợ thôi. Tôi ngồi đây và chờ điều đó.

“Đòn bẩy” hệ trọng

Cũng có lúc, tưởng chừng, cánh cửa nghệ thuật đã hoàn toàn khép lại với chàng trai mang tên Phùng Ngọc Huy. Nhưng, duyên may đã tìm đến với anh khi anh được mời tham gia bộ phim Cổng mặt trời và giành giải Mai vàng năm 2010. Với đòn bẩy điện ảnh quan trọng này đã giúp Phùng Ngọc Huy có đà tiến vào một loạt phim kế tiếp. Đó là, Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần. Từ những vai diễn, Huy đã khiến khán giả bắt đầu nhớ đến một khuôn mặt quen thuộc trong dàn diễn viên trẻ của điện ảnh Việt Nam.

Tô Hương Sen