Người rong ruổi khắp đất nước vẽ chân dung Mẹ VN anh hùng

Dù đã tuổi cao nhưng họa sĩ Đặng Ái Việt vẫn rong ruổi khắp Tổ quốc để vẽ chân dung các Mẹ Việt Nam anh hùng. Hành trình lên đường của bà chỉ là một chiếc xe Chaly cũ, chiếc mền nhỏ, mấy gói mì... vượt hàng ngàn cây số đi từ Bắc đến Nam ghi dấu lại những giá trị lịch sử.

Ước nguyện đi hết Tổ quốc mình

Dù đã 65 tuổi nhưng họa sĩ Đặng Ái Việt vẫn toát lên vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh của một người phụ nữ đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc cuộc đời. Là con gái xứ Tiền Giang, 15 tuổi bà đã tham gia Cách mạng. Cũng từ đó bà hiểu thế nào là nỗi mất mát của chiến tranh, nỗi đau của những người ở lại. Sau khi chồng mất, bà tiếp tục thực hiện những công việc dở dang của chồng là thực hiện tập sách ảnh Phạm Khắc - Mê Kông ký sự - Phim và ảnh, ra đời năm 2009.

Hoàn thành tâm nguyện của người chồng quá cố, bà mới nhớ đến ước mơ của mình là được vẽ lại chân dung của những người Mẹ Việt Nam anh hùng trên khắp đất nước. Bởi những năm tháng chiến tranh bà từng có lời ước hẹn với các đồng đội: "Sau chiến tranh đứa nào còn sống thì phải đi hết Tổ quốc mình". Để rồi khi ở cái tuổi ở nhà vui vầy với con cháu, bà lại lên đường với chiếc xe cũ kỹ rong ruổi khắp nơi, tranh thủ ghi lại hình ảnh của các mẹ đã ở tuổi xế chiều.

Hoạ sĩ Đặng Ái Việt rong ruổi trên khắp nẻo đường Tổ quốc với hành trang đơn sơ

Để có tiền thực hiện ước nguyện giản đơn này, họa sĩ Đặng Ái Việt gom góp tiền dành dụm của bản thân và bán cuốn sách Mê Kông ký sự, cùng với chiếc xe Chaly cũ kỹ và mấy hộp màu sơn là đủ để bà lên đường. Trước khi đi bà dặn dò con cái: "Chuyến đi này nếu sau sáu tháng má không về thì các con hãy xem như má đã nằm chung với đồng đội năm xưa của má".

Để có thể vượt rừng, vượt suối và vượt cả thời gian, họa sĩ Đặng Ái Việt đã trang bị chiếc xe Chaly cũ kỹ của bà thành một chiến binh cừ khôi có thể cùng che mưa, che nắng cho bà. Vậy là bà gắn thêm vào đó cái mái che, thùng chở đồ vẽ, chăn mền, áo mưa, mỳ tôm, bình nước uống... Có chuyến đi kéo dài nửa năm trời đến những vùng sâu hiểm trở, phải trèo đèo lội suối, ngủ nhờ, ngủ trọ, mỳ gói qua ngày... nhưng chẳng có gì là gian nan đối với bà, bởi những năm tháng tham gia kháng chiến đã tôi luyện cho bà ý chí sắt đá.

Cũng có lần con "ngựa sắt" trở chứng giữa đường hoang vắng không có ai giúp đỡ bà phải kiêm luôn thợ sửa xe. Có những ngày trời mưa tầm tã bà thà để cho quần áo bên ngoài bị ướt nhưng những bức tranh vẽ luôn được khô ráo. Hạnh phúc nhỏ nhoi trong chuyến hành trình đầy khắc nghiệt đó là được gặp các Mẹ Việt Nam anh hùng, được thấy mẹ còn sống, nắm cánh tay run run đã bao năm tháng hao gầy.

Tâm sự trong những dòng nhật ký, họa sĩ Đặng Ái Việt bùi ngùi viết lại: "Đến nhà mẹ Nguyễn Thị Nghi tại Yên Bái, mẹ đã 92 tuổi, có 3 con hy sinh ở chiến trường, mẹ ốm, mẹ nằm sát giường, gầy gò... Định không vẽ vì vẽ mẹ trong trạng thái này tội lắm. Nhìn lên bàn thờ, ba bằng Tổ quốc ghi công và những di ảnh lịch sử nhìn mình như trách móc. Quyết định vẽ vì đây có lẽ là những hình ảnh cuối cùng của mẹ. Vẽ trong nước mắt, mẹ im lặng, mắt chớp chớp. Cho một vài nét nhấn bắt được niềm vui của mẹ như nắng hoàng hôn sắp tắt nhưng vẫn lóe lên màu tím cuối chân trời".

Họa sĩ Đặng Ái Việt

Những dấu ấn khó phai

Những bức vẽ dành cho mai sau

Sức người nhỏ bé nhưng đã làm thì làm đến cùng đến nay họa sĩ Đặng Ái Việt đã vẽ hơn 1.000 Mẹ Việt Nam anh hùng từ Nam ra Bắc. Bà tâm sự chân thành: "Tôi coi đây là một công việc hết sức thiêng liêng, mình làm được gì cho Tổ quốc thì phải làm. Không chỉ hôm nay, mà cho cả mai sau. Mai này khi các thanh niên lớn lên sẽ hình dung được nét thời gian, vẻ đẹp thiêng liêng cao quý của những bà Mẹ anh hùng để cùng biết bảo vệ và giữ gìn".

Đi khắp đất nước, được gặp gỡ biết bao mảnh đời, họa sĩ Đặng Ái Việt không khỏi bùi ngùi, xúc động khi chia sẻ về những người Mẹ Việt Nam anh hùng bà đã gặp: "Kỷ niệm nhiều không kể xiết, Mẹ Việt Nam anh hùng hiện nay được Nhà nước quan tâm chăm sóc rất nhiều nhưng không phải tất cả đều đã hết khó khăn, nhiều mẹ của chúng ta còn khó khăn lắm.

Tôi có gặp một mẹ ngồi bán khoai lang ở ngoài chợ và tôi vẽ ngay ở chợ luôn. Nếu mời mẹ về nhà thì gánh khoai lang đó ai bán…Có những bà mẹ bị mù, không thể đi đâu được thấy thương lắm. Nhiều mẹ không còn minh mẫn, tôi xúc động không tài nào vẽ được". Công việc gấp gáp, chạy đua cùng thời gian và tuổi tác của các mẹ, họa sĩ Đặng Ái Việt không dám nghỉ ngơi giây phút nào. Lúc nào bà cũng hối hả như con thoi. Chỉ kịp ăn cùng các mẹ một bữa cơm đạm bạc, nằm cùng mẹ trong giấc ngủ trưa ngắn ngủi.

Và cái xót xa chợt dâng tràn khi họa sĩ Đặng Ái Việt nhận ra mẹ đã không còn khỏe như ngày xưa, chị bùi ngùi kể: "Đến Quảng Bình tôi được cán bộ thông báo mẹ đã yếu lắm rồi, đồng chí nói: "Nếu chị đến sớm một năm thì mẹ vẫn còn ngồi tốt" chữ nếu ấy dày vò tôi day dứt. Mẹ vẫn còn sống đó nhưng hoang tàn như vùng đất đã khai thác cạn kiệt, mẹ nằm thoi thóp khiến tôi xót xa quá". Hình ảnh xót xa ấy khiến bà như quên đi nỗi đau của mình. Như trong chuyến đi Phú Yên, một mình giữa thiên nhiên như đang giận dỗi bằng những trận mưa như trút nước, mây mù giăng phủ, gió thét rầm rì.

Lặng lẽ một mình cảm xúc như vỡ òa, bà kể: "Giữa thời tiết như thế tôi không dám chạy nhanh vì vừa mưa, vừa gió, tay lái mình phải thật chặt sơ suất là bay xuống ruộng. Lúc này phải nhịn đói mà chạy không dừng lại được. Người ướt loi ngoi mặc dù có áo mưa nhưng chẳng ăn thua gì mưa ướt không kịp vuốt mặt. Mắc mưa từ 1h trưa đến 6h chiều, đến khi bước xuống xe hai đầu gối muốn sụn lại vì tê".

Hay lần đi đến tỉnh Hòa Bình, họa sĩ Đặng Ái Việt cũng lâm vào cảnh dở khóc, dở cười, bà kể: "Sau một chuyến đường vừa dốc, vừa xóc và khó đi lại xuống một con đường toàn ổ voi rất lớn, sợ quá, thấy một doanh trại quân đội đang đóng quân gần đó tấp vào xin ngủ nhờ. Nhưng không may lúc này lại không có phòng trống nên tôi được dẫn đến một nhà trọ cách đó chừng 5km. Lúc đến nhà trọ đã hơn 8h tối. Đôi chân ngồi trên xe hơn một tuần lễ đã bị phù nề. Đến khi ngả lưng lên giường tôi không còn biết mình là ai. Chẳng có gì ăn giữa núi rừng vào giờ này. Tôi lấy gói cháo ăn liền ra lót dạ và ngồi viết lại nhật ký trong lúc đôi bàn chân đã tê buốt lâu lắm rồi". Điều đặc biệt ở người họa sĩ này đó là suy nghĩ rất chân tình của bà, bà bảo: "Ngay từ đầu bắt đầu hành trình, tôi tâm niệm sẽ không bán những bức tranh này cho ai để lấy tiền".

Toàn bộ số tranh vẽ được hơn 1.000 tấm bà đều dành để tặng lại cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Hành động tuyệt vời của họa sĩ Đặng Ái Việt khiến nhiều người không khỏi xúc động, bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó chủ tịch hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ: "Chúng ta cảm phục một trái tim, một tấm lòng của người phụ nữ bình thường nhưng rất đỗi phi thường". Dù tuổi đã cao nhưng họa sĩ Đặng Ái Việt vẫn luôn giữ vững nét vẽ của mình để ghi lại những hình ảnh thân thương của người phụ nữ Việt Nam anh hùng, dũng cảm. Trên chiếc xe cũ kỹ những vòng tròn sẽ còn tiếp tục được lăn bánh đến những miền xa. Với tâm huyết của mình, họa sĩ Đặng Ái Việt đã được xác lập kỷ lục châu Á công nhận kỷ lục vẽ nhiều tranh về Mẹ Việt Nam anh hùng nhất.

Không nhận tài trợ trong suốt hành trình

Họa sĩ Đặng Ái Việt nguyên là họa sĩ báo Phụ nữ Giải phóng, nguyên giảng viên của trường đại học Mỹ thuật TP.HCM, là người vợ thân yêu của NSND Phạm Khắc- người làm ra bộ phim Mê Kông ký sự. Chuyến hành trình của bà kéo dài trong nhiều năm bằng kinh phí tự túc. Trên đường đi không ít đơn vị xin được tài trợ, nhưng bà không nhận. Bà muốn tự mình sẽ đi và vẽ hết Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với tất cả tấm lòng.

Mai Thy

Mời bạn đọc cùng làm báo với Nguoiduatin.vn, viết tin bài, bày tỏ quan điểm về mọi mặt của cuộc sống gửi về hộp thư [email protected] .Tất cả thông điệp bạn quan tâm đều là tin tức

Video Thời sự xem nhiều

  • Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

    Video: Xe máy húc văng hai người đi đường rồi lao thẳng vào gốc cây

  • Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

    Clip: Xe tải phóng ngược chiều trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây

  • Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott

    Nhiều người ở Hà Nội muốn thử vận may với Vietlott